Chap 13: Lời hứa khi xưa

480 48 5
                                    




Về đến nhà cũng đã tầm tối muộn, dường như chẳng nỡ quấy rầy giấc ngủ của người làm, Yujin sau khi theo cùng Minjoo đến tận phòng mới an tâm rời đi

"Ngồi ở đây! Chờ một lát, để tôi đi pha trà thảo mộc giúp cô ổn định lại tinh thần"

Còn chưa kịp phản ứng người kia đã vội vàng đi mất, điều nàng bây giờ thực sự cần chỉ là có người ở cạnh bên, quả thật chỉ cần bấy nhiêu đó mà thôi

Nắm bắt tâm lý của người đang rơi vào trạng thái hoảng sợ, chẳng mất nhiều thời gian, độ chừng năm phút Yujin đã trở lại với cốc trà nóng nghi ngút khói trên tay. Đến gần người cuộn chăn ngồi trên giường với vẻ mặt hằn rõ sự lo lắng hiếm thấy

"Của cô này, uống nó sẽ giúp cô cảm thấy ổn hơn đó"

Chìa tay nhận lấy kèm với lời "cảm ơn", Minjoo dẫu chưa hoàn toàn vơi đi nỗi sợ hãi, cũng vì sự chu đáo từ người kia mang lại, giúp bản thân nàng khôi phục thể trạng đến chín phần

Ngồi cạnh là thế nhưng lại không nói thêm bất cứ điều gì, Minjoo dẫu đang tập trung hớp từng ngụm trà ấm vẫn thừa biết ánh mắt của họ An chưa khi nào là di dời khỏi thân người mình

Sao phải tránh né? Nghĩ đến liền quay sang phía đối diện, nàng bắt gặp ánh nhìn nhu tình tựa mặt hồ yên ả, gợi nhớ đến con người ấm áp của ngày trước từng nhìn người mình yêu hệt cái cách đang nhìn nàng hiện giờ

Như mọi lần đều lựa chọn trốn tránh, cậu chủ động dứt ra trước. Cái liếm môi đã phần nào thể hiện rõ sự bối rối hằn sâu trong tiềm thức

"Có vẻ cô đã ổn rồi.. uhm.. giờ thì mau ngủ đi"

Cánh tay yếu ớt vươn ra níu lấy bàn tay ấm, toàn bộ dũng khí nàng đặt hết vào đó, miệng ngập ngừng nặn ra từng câu chữ

"Ở lại.. với tôi có được không? Đêm nay.. tôi rất sợ nếu phải ngủ một mình"

Nói nàng mất giá cũng được, hay có chăng đại loại là vô sĩ gì đó cũng được đi, Minjoo không dám mơ tưởng đến viễn cảnh tương lai tươi sáng sau này. Chỉ biết trước mắt, nàng cấp thiết cần ai đó lúc này ở bên cạnh, nhằm đánh tan cơn hoảng loạn tối nay

"Đừng lo.. tôi sẽ không đến công ty hay làm việc ở thư phòng nữa đâu.. nên là.."

Khụy gối trên giường nhưng hai tay vẫn vừa tầm siết chặt lấy phần eo, Yujin hóa ngơ để nàng ghim mặt vào thân người khóc nấc

"Hôm nay.. hức.. tôi suýt nữa thì đã.. "

Bao nhiêu xúc cảm đồng loạt tuôn trào theo hai hàng mi đẫm lệ, Yujin cũng thuận theo đưa tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy

Chắc hẳn cô ấy đã rất sợ hãi, nếu mình không đến kịp thời thì phải làm sao đây...

Cơn buồn ngủ sau đó cũng nhanh chóng kéo đến, cậu chọn đặt lưng nằm ở phần giường bên cạnh, Minjoo nhờ từng luồng hơi ấm liên tục phả trên đỉnh đầu cùng vòng tay mang đến cảm giác che chở bảo vệ mới an tâm chìm vào giấc ngủ sâu

[JinJoo] Bản Thế Hoàn Hảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ