70 6 0
                                    

Như một điềm báo chuyện chẳng lành, Hitoshi ngủ không yên nổi đêm hôm ấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Như một điềm báo chuyện chẳng lành, Hitoshi ngủ không yên nổi đêm hôm ấy. Cậu tỉnh giấc lúc ba rưỡi sáng, mệt rã rời và tốn hàng tiếng đồng hồ vật qua vật lại trên giường, một tiếng ngâm nga đều đặn âm ỉ ở nửa sau đầu. Cậu có thể nhắm mắt và thả mình trôi vào bóng đêm, chỉ là không thể nào chìm lại vào giấc ngủ được nữa.

Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Hitoshi là thể loại ngủ quá nhiều, đặt lưng xuống là ngủ được và có thể ngủ ở bất cứ chỗ nào. Đấy là một phước lành, nhưng cũng có gì đấy xấu hổ vì cậu thực sự có nhu cầu và khả năng ngủ như một đứa trẻ, ít nhất là theo so sánh của Hinata, kẻ chui vào giường lúc chín giờ hằng tối và thức giấc lúc năm giờ mỗi sáng như một ông già. Tuy nhiên, giờ đến lúc cái phước lành thường trực này cũng không chịu đến, cậu không thể không cảm thấy quan ngại và nói thật nữa là khổ sở bực dọc.

Nửa tiếng cố ngủ lại không nổi, tới nước này Hitoshi hiểu nó cũng chẳng được tích sự gì, thế nên cậu với tay lấy cái điện thoại trên mặt tủ đầu giường và bắt đầu lướt qua các trang tin tức và các diễn đàn một cách lơ đễnh.

Thời gian không còn ý nghĩa nhiều lắm khi cậu tập trung vào cái màn hình tỏa sáng lập lòe.

Chừng năm giờ sáng cậu bắt đầu nghe thấy tiếng động: tiếng cửa đóng và mở, tiếng sàn gỗ kẽo kẹt, tiếng dép đi trong nhà hơi loạt xoạt bởi Hinata có thói quen khó chịu nữa là bước đi thấp và tiếng ting báo hiệu thang máy đến. Đọc nốt phần kết của bài tường thuật scandal câu kết với tội phạm của Anh Hùng hạng Năm Mươi Skywalker, Hitoshi nhấn nút khóa màn hình, nằm ngửa ngó chằm chằm trần nhà một hồi lâu nữa rồi mới chống tay đẩy người ngồi dậy và vươn vai giãn gân cốt. Ngày nghỉ bình thường không đứa nào ngoại trừ lớp phó dậy trước tám rưỡi sáng, tuy nhiên giả vờ ngủ chẳng được tích sự gì khi cậu đã tỉnh như sáo sậu suốt gần hai tiếng đồng hồ, mặc cho cậu có cảm thấy mệt mỏi ra sao đi chăng nữa.

Hitoshi với lấy cái áo khoác tím thẫm có mũ trùm tạm qua cho bớt lạnh, đánh một cái liếc đầy tiếc nuối về cái hoodie bị rách cậu mặc đêm qua—đấy là một trong những cái thoải mái nhất nên cậu thích nhất, nhưng cậu đoán Tsuchigumo sẽ kiếm được công dụng mới cho nó—trước khi đẩy cửa bước ra ngoài ban công.

Cũng không có gì quá nhiều để trông ngắm. Năm rưỡi sáng tháng Mười trời còn tối hù. Heights Alliance nằm trên một quả đồi với độ cao tương đối, ở một vị trí đắc địa hơn như ký túc năm hai có thể nhìn thấy thị trấn Aldera, tuy nhiên đằng sau khu lớp 1-C là là một khoảnh rừng phong rộng. Cậu hình dung với hội mê chụp ảnh thì nó quá lý tưởng, thu về lá phong đổi màu, đỏ, da cam và vàng cháy rực rỡ như bể lửa. Nhưng dưới ánh sáng hiện tại chúng chỉ là những hình khối tù mù. Hitoshi hít một hơi thật sâu, lấp tràn hai lá phổi với thứ không khí sáng sớm hơi sương lạnh mà trong lành; cánh tay gối lên nhau đặt lên thành lan can.

[Boku no Hero Academia] OverhaulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ