十七

68 5 1
                                    

Hitoshi gặp Nijikawa trên đường về từ buổi chạy bộ sáng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hitoshi gặp Nijikawa trên đường về từ buổi chạy bộ sáng. Sau một đêm thiếu ngủ, liền kề là một ngày hỗn loạn và tiếp đấy là một đêm tiệc tùng linh đình với đồ uống có cồn, tất cả những gì cậu muốn làm là trùm chăn ngủ tới tận ba giờ chiều và không ra khỏi giường cả ngày hôm ấy. Tuy nhiên cậu có một mớ bài tập chất đống cần hoàn thành khẩn cấp, thế nên cậu cần có tâm trí minh mẫn, mà không gì khiến tâm trí minh mẫn hơn là cái lạnh trời cuối thu và vận động để tăng mức adrenaline. Vì vậy cậu cắn răng cắn lợi nhấc mình khỏi chăn êm nệm ấm, thả vào miệng hai viên Calonal để nghiến nát cơn đau đầu, thay sang bộ đồ thể thao và bước ra khỏi ký túc xá.

Nijikawa ngồi cạnh bồn hoa cúc không xa khu lớp 1-C là mấy, quay lưng lại nên cô không biết là cậu đang tới gần. Hoặc không thì cô cũng không có tâm trí đâu mà để ý nhiều đến những gì xảy ra xung quanh. Nijikawa về bản chất vẫn là một thiếu nữ tràn trề cảm xúc—cô có một bộ sưu tập tiểu thuyết lãng mạn và một ổ cứng đầy ắp chỉ toàn phim tình cảm và K-drama—chỉ là không như Imai hay Inazuma, cô đủ lý trí và kiểm soát để không để chúng trấn áp và thúc đẩy hành động cũng như quyết định của mình. Đây là một khoảnh khắc hiếm hoi trông cô hết sức bối rối và đang để cảm xúc tràn ra văng tung tóe.

Hitoshi dừng bước, giữ khoảng cách. Cô lớp trưởng như đang muốn thọc tay vào màn hình điện thoại và móc mắt bất kỳ ai đang nói chuyện với cô ở đầu dây bên kia.

"Em không nói gì sai cả," cô gái nhỏ gằn từng từ một, như thể hiên ngang đứng giữa địa phận thuộc chủ quyền hợp pháp của bản thân và thu thập tất cả những viên sỏi mang tên quyền lợi, trách nhiệm và luân lý ném thẳng vào mặt đối phương. "Em sẽ không phải đi xa đến mức đấy nếu như có ai đấy chịu nói chuyện với em về có chuyện gì không ổn đã xảy ra."

Một quãng yên lặng để người kia có cơ hội giải trình, hoặc chống trả, và Hitoshi nhìn cô cúi xuống, chống trán lên lòng bàn tay. Mái tóc đen dài xõa ra theo chuyển động rủ xuống như tấm rèn làm cậu không thể thấy được biểu cảm gương mặt cô ra sao, nhưng cậu có thể tưởng tượng được nó. Quạu cọ, bực tức, và trên hết, ngán ngẩm và mệt mỏi.

Cậu có thể cảm nhận được chừng ấy cung bậc cảm xúc của cô qua cái thở mạnh, "Đầu tiên là Kyou-nii, giờ đến lượt anh—em nghĩ bây giờ là hơi quá muộn để là một thiếu niên nổi loạn đấy, Sei-nii."

Vậy là Seijirou-san. Hitoshi chau mày. Anh em trong nhà xích mích với nhau là chuyện khó tránh khỏi, tuy nhiên Nijikawa và ông anh cả của cô cực kì thân thiết và thuận hòa, đặc biệt là khi Kyouya-san du học xa nhà. Mối quan hệ giữa phụ huynh Nijikawa với anh chị em của họ đều không tốt, và ông bà không muốn ba người con của mình cũng lâm vào tình trạng tương tự. Gia đình năm người của cô lớp trưởng dường như lúc nào cũng tràn trề thông cảm và yêu thương, nếu lờ đi tiền tài và danh vọng đi cùng cái tên Nijikawa họ gần như là một gia đình đầm ấm bình thường.

[Boku no Hero Academia] OverhaulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ