19

213 22 0
                                    

"À, ừ Jungkook, rất vui được biết con. Ta là mẹ hai của Taehyung, hôm nay Jungkook làm tốt lắm, rất tốt!"

Cậu hai mắt sáng lấp lánh cùng bà nói chuyện qua lại, không khí tuy có hơi lạ lùng nhưng vô vàn ấm áp. Kế đó Jimin cũng từ trong bước ra, trên người hắn đã thay đổi một bộ vest đen ôm người, áo trong là loại khoét ngực, vì hôm nay nên hắn đã hi sinh nhuộm lại màu tóc đen tạm thời, nhờ vậy khí chất yêu mị, bí ẩn càng được tôn vinh.

"A, Jimin đây rồi, chúc mừng con. Thật là người làm trưởng bối như ta đây được ngày hôm nay nở mặt nở mày là nhờ có con với Taehyungie, vất vả rồi."

Lại là một màn chúc mừng rôm rả, cả nhà hạnh phúc, hôm nay ai cũng đều vui vẻ, mục đích bản thân đạt được, danh tiếng bản thân đạt được, sự chú ý bản thân đạt được, ai ai cũng có lợi, không tránh khỏi cùng nhau ăn mừng một phen.

Tiệc ăn mừng gấp rút của đoàn gồm nhân viên, nghệ sĩ, hiếm hoi hôm nay có cả giám đốc Min. Họ cùng nhau ăn uống ở một nhà hàng kín tiếng đã được bao trọn, vì là toàn người để ý đến phép tắc, hơn nữa còn có sếp lớn ở đây nên buổi tiệc khá hòa nhã. Trừ tiếng dao nĩa cũng chỉ là vài ba tiếng cười nói lễ độ, nhìn qua như tiệc xã giao của giới thượng lưu chứ chẳng giống ăn mừng chỗ nào.

Nhóm người bà hai khi nãy cũng ngồi cùng một bàn, không khí lại thoải mái hơn xung quanh một chút, nhờ bà hai ân cần cùng Jimin với Taehyung trò chuyện rôm rả, mà đỡ phần tẻ nhạt hơn. Jungkook đang chăm chú ăn đĩa bò của mình, thì mày chợt cau lại nhìn đám salad cần tây chiếm một phần trên đĩa, cậu dùng nĩa đẩy chúng ra xa tầm mắt có thể, lại không quên đâm chúng vài nhát cho bỏ ghét.

"Jungkook ssi không ăn được cần tây sao?"

Giọng điệu mềm mại bên phía đối diện truyền đến, khiến cậu trong phút chốc không một giây chừng chờ mà ngẩng phắc đầu.

"À, dạ, tôi từ nhỏ đã không thích cần tây rồi, lại còn xui xẻo bị dị ứng nữa nên càng ghét."

Nói xong vẫn ánh mắt cười sáng lấp lánh hướng về phía anh, mà Seokjin cũng dừng ánh mắt tại cậu, nhìn thật kĩ đôi mắt sáng, to tròn như xuyên qua đó nhìn ngắm một cậu bé 7 tuổi luôn dính chặt lấy mình, miệng gọi 'anh ơi, anh ơi...' chờ Seokjin nhận ra mình đã nhìn người ta quá lâu thì trên bàn cũng bắt đầu có thêm đề để khai thác, chỉ là anh không nhìn lại phía đối diện nữa, bởi ánh mắt kia cũng luôn cứ dõi theo anh.

"Ừm, mà trùng hợp quá, mẹ hai của tôi cũng dị ứng cần tây đó!"

Một câu nói của Taehyung mà giờ trên bàn lại bắt đầu tập trung vào câu chuyện cần tây nọ, ngài Min vốn luôn ăn phần mình giờ lại hơi liếc mắt nhìn Jungkook rồi lại nhìn bà hai. Jimin nâng ly hướng mọi người cười đùa:

"Nâng ly vì những người ghét cần tây nào, còn tôi thì ghét tỏi, bởi vì người tôi yêu dị ứng tỏi."

Tự mình uống cạn ly đó cũng không quên đánh mắt nhìn người đang ngồi kế bên Taehyung, nhếnh mép với cái nhíu mày khẽ đó, sao mà tức giận cũng xinh đẹp như vậy chứ, thật muốn thao chết anh!

Taehyung cũng cầm ly ép cam của mình uống một ngụm

"Hô, Jin hyung nhà mình cũng dị ứng tỏi, trùng hợp quá!"

VulnerableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ