1

652 43 2
                                    

"Taehyung có làm em ở tư thế này không?"

Giọng nam nhân trầm khàn vang vọng trong gian phòng làm việc xa xỉ. Tiếng động ám muội cùng hơi thở dồn dập vang dội.

"Nó có chạm vào chỗ này của em không?"

Không có tiếng trả lời, người đàn ông được đặt ngồi trên bàn với hai chân dang rộng ép sát vào ngực của bản thân, áo sơ mi lộn xộn bên khoác bên rũ là thứ duy nhất còn trên người anh ta.

Người phía trên như không hài lòng, gã bắt lấy hai tay đang bám víu vào cạnh bàn của anh mà đặt ở chỗ đùi trong để ép chặt hơn. Tay gã như có như không đặt phía sau mông anh đem hai người dù có bị những cú thúc đưa đẩy cũng chẳng thể nào tách rời.

"Thế Jimin có mang bao không? Hay em để nó chơi trần vậy Seokjin?"

Được hỏi, anh ngẩng đầu, hai mắt sương mờ che nửa, môi mọng bị bậm đến đỏ au một khoảng, viền ngoài thì sưng sưng bởi tác động của một bờ môi khác. Seokjin sụt sịt mũi

"Mang thì sao? Tới cuối cậu ấy cũng ra bên trong thôi."

Tiếng hít khí mạnh của ai đó, tưởng chừng cả bầu khí quyển có thể chui tọt hết vào buồng phổi của gã ta. Cười khẩy một tiếng, cả căn phòng sau đó chìm sâu trong tiếng da thịt va đập hoà lẫn với tiếng thút thít xin tha đầy kích tình.

.
.
.

"Nhưng trong bụng em đã định sẵn phải mang thai con của Kim Namjoon tôi rồi, Seokjin ạ!"

~

*Phốc* đầu khấc được rút ra dứt khoát, chất lỏng trắng đục sền sệt chảy ra ngay sau đó. Namjoon dùng ngón cái chặn ngay miệng huyệt, như có như không xoa tròn xung quanh hậu huyệt màu hồng phấn bị lạm dụng đến đỏ bầm không ngừng co bóp vì không thể khép lại ngay được.

Seokjin thở hắt ra, hai tay để thõng hai bên đầu, tóc ướt đẫm bết dính vào trán, anh tận lực nghiêng đầu chôn mặt vào gối vì hai chân bị ép mở rộng thành hình chữ M trên giường vẫn còn run rẩy không thể khép vào được. Phần nữa tay trái ai kia đang đặt ở mặt đùi trong như giữ cho tư thế không bị xê dịch, ngón cái tay phải thì xoa tròn. Namjoon đảo mắt một lúc, nhặt khăn tay bị rơi dưới thảm cuộc tròn thành vòng trụ rồi một phát nhanh tay nhét vào hậu huyệt của Seokjin. Chỉ để khăn vào khoảng 5cm như vật giữ kín bình rượu cổ.

"AAA... Anh làm trò gì nữa chứ!?"

"Suỵt! Không phải bé cưng tới đây vì muốn cái này sao? Anh giúp em giữ chặt lại một chút!"

Seokjin bắt đầu cựa quậy. Namjoon cúi đầu hôn liếm từ mép đùi trong đến từng ngón chân anh. Cẩn thận liếm từng đốt ngón chân, Seokjin co giật, run rẩy khẽ khe trong suốt quá trình. Gã nhìn lên, thấy anh đang tận lực dùng tay che miệng, hai mắt nhắm nghiền. Thở dài, Namjoon giúp anh nằm ngay lại liền tiến đến gỡ cánh tay kia xuống. Seokjin bặm môi quay mặt đi, gã nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo anh lại, ôm vào lòng từ phía sau. Không ngừng hôn lên đầu vai có vẻ vững chắc nhưng trước mặt gã lại không ngừng run rẩy, hôn lên gáy, lên tóc rồi lại hôn lên vành tai đỏ ửng.

"Em không dùng khuyên tai nữa à?"

Gật đầu.

"Phải chi không có khế ước đó Seokjin nhỉ!"

Im lặng.

"Nếu em không phải được mang về để chăm sóc Taehyung thì tốt rồi!"

Vẫn không trả lời.

"Nếu như vậy liệu em có đi với anh không Seokjin?"

Những vòng tròn xoa trên tay Namjoon dừng lại, bàn tay lặng lẽ siết chặt.

"Nếu như lúc đó anh đủ lớn mạnh, em có muốn bên cạnh anh không Seokjin?"

Những vết móng tay cào trên mu bàn tay Namjoon.

"7 năm trước em yêu anh chứ?"

"7 năm trước tôi vốn đã là chồng của Taehyung rồi Namjoon."

"Vậy nếu..."

"Nếu trên đời thật sự tồn tại nếu như thì tôi và anh vốn đã là của nhau rồi."

Namjoon vùi mặt vào gáy Seokjin.

"Anh cả, nghe tôi nói, để cho Taehyung được làm những gì em ấy muốn đi. Em ấy chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi trong thân xác của người đàn ông 25 thôi. Chúng ta đủ đau khổ rồi, đừng giày vò em ấy nữa."

Đằng sau gáy đau nhói, anh cảm giác vừa ẩm ướt vừa ran rát.

"Lần tới anh sẽ đeo khuyên tai anh mua cho em."

///

✍️ 04052020 - 17:57

VulnerableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ