02:00 a.m
Đèn ở tầng dưới được giữ đủ sáng để người về muộn có thể thấy đường dẫn đến các phòng và tầng trên. Seokjin đánh cái thở dài, nếu người khác hỏi anh Taehyung làm chồng có đủ tốt không? Anh sẽ ngay lập tức kể về hàng tỷ điều cậu làm cho anh, anh không ngần ngại khẳng định Taehyung vượt xa cả mức anh trông đợi ở một người bạn đời. Đôi khi Taehyung mới là người bảo vệ anh, chăm sóc anh, nhưng người ngoài luôn nghĩ cậu chỉ là một người đàn ông thiểu năng và núp bóng hôn nhân. Seokjin luôn đấu tranh để mọi người có thể thấy chồng anh giỏi giang và thông minh như thế nào. Anh sẵn sàng chiến đấu với những người tung lời nói độc địa về phía Taehyung, chống đối lại những sự gây rối của bà lớn Kim gia. Từ lâu hai người đã quen dựa vào nhau mà sống, một mai có ai đó đem người này tách khỏi người kia chắc chắn nửa còn lại sẽ như bị chuột rút giữa biển.
Nhưng nếu hỏi tại sao Taehyung quá tốt mà anh vẫn tìm đến Jimin thì anh buộc phải cúi đầu. Anh không hiểu được chính mình nữa, Jimin như nơi giải tỏa mọi lo lắng của anh, hắn sẽ giúp anh mà không hỏi, hắn sẽ nói những lời mà Taehyung không thể nói, hắn ngông cuồng nhưng lại tĩnh lặng bên cạnh anh. Taehyung là người anh hướng tới nhưng Jimin là người anh cần. Seokjin ước muốn có ai đó dừng lại những lỗi lầm này, đem những thứ lộn xộn ra khỏi cuộc đời anh và Taehyung.
"Anh cứ tưởng em ngủ rồi cơ."
Seokjin bước vào phòng làm việc còn sáng đèn của Taehyung, nhìn những lọ màu quanh chân cậu, với ống cọ thì đặt cạnh chân dựng tranh. Cậu đang hoàn thành nốt bức hoa cẩm chướng mà đã trong đầu cậu mấy ngày qua. Cậu chùi hai tay vào tạp dề của mình, đưa tay cởi ra rồi treo trên giá mới lại ôm eo anh.
"Nếu em mà ở dưới nhà chờ thì anh về sẽ không vui cho nên em vẽ tranh, dù gì cũng không có buồn ngủ."
Xoa mái tóc bồng bềnh có chút dài của cậu ra sau, tổng thể con người Taehyung đều phát ra mùi nghệ sĩ, cách ăn mặc hay tóc tai đều thoảng mái, có chút bất cần và cổ điển. Đối với người không biết câu chuyện của cậu đều sẽ bị vẻ ngoài của cậu làm cho lầm tưởng thành một người đàn ông trưởng thành niếm đủ mùi đời, rất phong lưu, thời thượng. Những người biết cậu cũng vẫn bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài này nhưng họ không đánh giá cao tâm hồn và những gì liên quan tới Taehyung cho dù cậu là nhị thiếu Kim gia đi nữa. Seokjin thì khác, với anh việc Taehyung bị tự kỷ giống như thượng đế đang cố làm cho cậu giống loài người hơn bởi 'con người đâu ai hoàn hảo.'
"Lời biện minh được chấp nhận, vậy bây giờ đã buồn ngủ chưa ngài Vantae của tôi."
Taehyung cười thích thú trước nghệ danh được anh gọi, hồi lúc cậu nói với anh muốn làm gì đó để dành dụm cho ngôi nhà riêng của hai người, anh đã giúp cậu lập trang bán đồ handmade đẹp đẽ do cậu làm, anh hỏi cậu có muốn nghệ danh khi sáng tác hay vẽ tranh không, như vậy cửa hàng trên mạng cũng có thể theo nghệ danh của cậu. Taehyung khi đó dứt khoát muốn lấy nghệ danh là Jinnie, anh đã hỏi vì sao vậy, và khuyên cậu nghệ danh thì nên có dấu ấn riêng. Cậu nói:
"Vì em muốn mọi thành quả của em đều được nhắc dưới tên anh, không thì lấy luôn là Kim Seokjin được không hay Seokjin Kim? Anh là dấu ấn riêng của em mà không phải sao, là người một nhà hợp pháp rồi đó nha, hơn nữa chỉ có anh với em trong tờ hôn thú của tụi mình thôi."
Seokjin lúc đó ngớ người nhưng bình tĩnh lại giải thích tất cả cho cậu, rồi cũng cho ra đời được Vantae.
///
09052020 - 15:00
BẠN ĐANG ĐỌC
Vulnerable
FanfictionỞ một thế giới mà hôn nhân đồng giới được chấp nhận. Seokjin là chàng rể được nuôi từ nhỏ của Kim gia. Anh chỉ sống với mục đích kết hôn và chăm sóc cho người chồng còn lại của mình - Kim Taehyung. Nhưng từ khi anh cả trở về, nhiệm vụ của anh không...