9

297 27 0
                                    

Còn khoảng hai tuần nữa là triển lãm tranh của Taehyung sẽ được ra mắt, giám đốc Min rất hài lòng với tiến độ làm việc của cậu, y tỏ thái độ vô cùng ngạc nhiên và hứng thú với cậu. Seokjin giúp cậu thiết kế những tấm thiệp mời và vé vào cổng, anh muốn buổi triển lãm đầu tiên của Taehyung phải thật ấn tượng. Những bức vẽ hoàn thành được đóng gói kĩ lưỡng để chuẩn bị cho tuần sau chuyển đến nơi trưng bày. Taehyung còn tỉ mỉ điêu khắc những tượng đơn giản để trang trí thêm cho triển lãm. Hai người vô cùng háo hứng mong mỏi đến ngày triển lãm được diễn ra.

Mọi việc gần như đang đi đúng với kế hoạch vốn có của nó cho đến khi trước ngày mở triển lãm ba hôm, nhà của họ bị người đột nhập, căn hộ bị đảo lộn, nhưng tư trang gần như không bị mất, duy chỉ có phòng tranh bị tàn phá thảm hại, cả phòng bị tạt đầy sơn đỏ. Taehyung hoàn toàn sụp đổ, cậu đứng chết trân giữa phòng, dưới chân là những màu sắc hỗn tạp, sau đó bước chân di chuyển đến góc phòng cố cứu lấy bức tranh bị che ở trong góc, cậu ôm khư khư lấy bức vẽ nhẹ nhàng dùng vải trắng che lại.

Seokjin chạy quanh nhà, kiểm tra mọi ngõ ngách vừa gọi báo cảnh sát, anh chắc chắn lần này bị nhắm là phòng tranh, anh cũng có người tình nghi duy nhất cho vụ này, người khó chịu với mọi sự thành công của Taehyung, bà lớn, mẹ của anh cả và là đại phu nhân của Kim gia. Anh thật sự hoảng loạn, bà ta ra tay vào lúc này quả là thâm độc, vỏn vẹn ba ngày thì làm sao mà khôi phục những bức tranh đó. 

Không lâu sau cảnh sát cũng có mặt, và tặng kèm thêm vài phóng viên mà anh thừa biết ai gửi đến. Cảnh sát cũng kết luận có người muốn nhắm vào Taehyung, có thể là để trả thù kinh doanh của gia đình, những kết luận không buộc tội được kẻ chủ mưu thật sự. vài giờ sau trên một vài tờ báo hạng ba mới nổi, đầy tin tức về phòng tranh của nhị thiếu Kim gia bị hủy hoại, buổi triển lãm có thể bị hủy hoặc dời. 

Sau khi để cảnh sát ra về, những tay săn tin cũng chẳng thấy đâu, anh gọi người tới dọn lại căn nhà, còn mình trước tiên phải đi nhìn Taehyung ra sao. Cậu ôm bức tranh và nhìn ra ngoài cửa sổ của phòng đọc sách, không hiểu sao điều đó lại làm anh tan vỡ. 

"Đó là gì vậy Tae? Nó là bức tranh sáng giá nhất em định trưng bày hả?"

Cậu thôi nhìn những thứ ngoài kia, quay lại đối diện với người đang đi về phía mình, anh nhìn chật vật kinh khủng, giống y như những lúc còn ở nhà lớn. Những hôm anh bị mẹ lớn khiển trách, phạt vì việc cậu bày tỏ sự hiểu biết về nghệ thuật của mình trước khách khứa và họ chuyển sự chú ý từ anh cả sang cậu.

"Không, em không trưng bày nó."

Seokjin kéo một cái ghế, để mình ngồi trước mặt cậu, vuốt ve cái mái xoăn dài sang một bên, dùng khăn tay lau đi vết màu dính trên tay cậu.

"Vậy chắc hẳn em quý nó lắm."

Cậu để bức tranh sanh một bên, ngoan ngoãn xòe đôi bàn tay ra cho anh lau chùi.

"Nó là bức tranh em tâm đắc nhất, là một kho báu nhỏ khác của em."

"Ồ, may mắn nó không bị hư nhỉ!"

Sau khi hoàn thành xong việc làm sạch, anh nắm lấy tay cậu để lên đùi mình, mỉm cười và nhìn vào đôi mắt cậu, anh thở dài.

"Anh xin lỗi Tae, vì không thể bảo vệ cả những bức tranh khác nữa."

Cậu ghét việc anh sẽ luôn như vậy, mỗi lần có gì xảy đến với cậu, anh đều sẽ xin lỗi ngay cả khi nó không phải do anh làm. Khi họ còn ở nhà lớn, việc này hầu như xảy ra thường xuyên, anh phải cúi đầu, nhận phạt trước mặt mẹ lớn, việc duy nhất cậu có thể làm đó là càng trở nên ngốc hơn trước mặt khách khứa, mẹ lớn lúc đó sẽ không gọi anh tới la mắng nữa.

"Anh muốn xem tác phẩm bảo bối của em không?"

"Tất nhiên."

Cậu để bức tranh trước mặt anh, từ từ tháo tấm vải trắng phủ trên đó ra, cậu sẵn sàng nghe anh la mắng mình rồi, thậm chí là không thèm để ý tới cậu. Ngay khi tấm vải để lộ ra toàn bộ bức tranh, mắt anh mở to, sắc hồng nhanh chóng vẽ lên vành tai rồi kéo đến má và lan dần xuống cổ anh. 

"Đây là..."

"Kho báu của em, đẹp lắm đúng không anh?"

Seokjin không trả lời, anh cố ngăn mình đừng nhìn phía dưới của bức tranh, nhưng nhìn phần trên cũng không phải ý hay.

"Em sẽ không trưng bày cái này đâu đúng không? Anh sẽ chết mất nếu e-"

"Ai lại ngốc đến mức để lộ kho báu quý giá của mình ra ngoài chứ!"

"Anh à, Seokjin, em không muốn nỗ lực nhiều như vậy rồi anh lại phải xin lỗi đâu."

"Em xin lỗi vì đã để anh nói câu đó thay em quá nhiều lần, xin lỗi vì anh phải kết hôn và sống chung với người như em, em xin lỗi..."

Anh nhoài người ôm chầm lấy cậu, ghét bản thân vì không thể để cậu được tự do và hạnh phúc như cậu muốn, anh ước mình có đủ bản lĩnh để mang Taehyung rời khỏi đây. Taehyung của anh là người chồng tốt nhất, cậu là người chữa lành anh, cho nên anh lại tự hỏi liệu có thật đây là người tự kỷ mang tầm hồn của đứa trẻ không? 

"Taehyung à, đôi khi xin lỗi không phải là vì người đó có lỗi hay là muốn gánh vác trách nhiệm đâu, xin lỗi là một tiếng nói khác của tình yêu, của hôn nhân, là liều thuốc để khiến người ta thấy được nâng niu và an ỉu. Anh muốn xin lỗi Taehyung của anh là để em hiểu được anh trân trọng em, anh muốn thấu hiểu em, cho nên em đừng thấy nặng nề về điều đó. Anh thương Tae nha."

Thay vì nói yêu em thì anh chọn cách xin lỗi là để trân trọng cũng như muốn che chở cho em.

///

✍️ 14052020 - 15:48

VulnerableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ