"Người tự tin nói với tôi là tôi sẽ không thất vọng bây giờ lại như vậy à."
"Tôi rất tiếc ngài Min, nhưng chúng tôi hiện giờ chỉ cứu được khoảng 5 bức tranh thôi, trong vòng hai ngày là thời gian không thể để phục hồi những bức khác."
"Tôi đồng cảm với các người thì khoảng thất thu và thiệt hại khi hủy triển lãm có được giải quyết không? Chưa kể danh tiếng của phòng tranh cũng như nhà hát sẽ bị ảnh hưởng."
"Tôi sẽ đền bù hoàn toàn bản cam kết với nhà hát, cũng như giải thích về sự việc lần này, mong giám đốc Min cho tôi cơ hội đó."
"Vậy ra tôi đang là người bắt ép phía cậu vào đường cùng à."
"Tôi không có ý đó, tôi nghe nói nhà hát đang muốn hợp tác với cậu Park."
Người bên kia cười khẽ một tiếng.
"Xem ra chúng ta có thể thương lượng rồi đó cậu Kim."
~
Trời bên ngoài đang mưa ngày một to, trong căn hộ ấm áp giờ đã lấy lại trật tự vốn có của nó. Những mùi hóa chất, sơn màu cũng không còn dấu vết.
Trong phòng làm việc đã được tấm dán tường cẩn thận che hết những vệt màu đỏ. Một nam nhân tỉ mỉ ngồi điêu khắc gì đó lên một khúc gỗ vô tri. Chăm chú vào từng đường đi của dao gọt, thậm chí có người vào phòng cũng không quan tâm. Người vừa vào nhẹ nhàng đặt cốc nước ấm ở chiếc bàn gần đó, tiến lại kế bên nam nhân nói giọng dịu dàng nhất của mình.
"Tae à, anh sẽ về trễ nên em cứ ngủ trước nhé, đừng đợi anh."
Cậu dừng tay, ngẩng đầu nhìn anh, áo len cổ lọ màu xám, quần tây đen vừa vặn ôm chân.
"Để em đi lấy áo khoác cho anh, trời đang mưa rất lạnh."
Taehyung bỏ xuống dụng cụ, chạy về phòng ngủ của họ, anh cũng chỉ biết đi theo phía sau.
"Không sao đâu, ở dưới có áo khoác rồi Tae."
Cậu vẫn lấy từ trong tủ ra chiếc áo khoác dài tối màu dày dặn, tự mình bắt đầu khoác lên người anh.
"Sao không lấy áo của anh?"
"Đâu có sao, của em hay của anh cũng là của tụi mình mà. Cái này còn có mùi của em."
Anh mở to mắt nhìn người đàn ông đang mặc áo cho mình. Cậu yên tĩnh như vậy nhưng lại thật sự rất thích người khác biết về quan hệ của hai người. Càng thích hơn là trên người anh đều là mùi của cậu, thậm chí đôi khi còn tráo áo của mình để anh mặc.
Đôi khi như người chồng đầy chiếm hữu mà vòi vĩnh anh chụp hình mình rồi để làm ảnh nền điện thoại. Còn cậu thì toàn chụp những hình ảnh kì cục của anh để lên màn hình chính như tấm hình hiện giờ cậu để là lúc anh đang mệt mỏi nằm dựa trên lồng ngực cậu sau khi vận động mạnh. Seokjin đã phớt lờ cậu cả ngày khi thấy tấm đó nhưng cậu nhất quyết không đổi, cuối cùng người giận đành phải xuống nước nài nỉ người bị giận ăn cơm. Những trò đó toàn là do phim ảnh trên truyền hình với bà hai Kim gia dạy hư cậu.
"Được rồi, nhớ đó, cứ ngủ trước đừng chờ anh."
"Em biết mà."
Anh xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài, cậu theo phía sau cứ do dự mãi.
"Seokjinnie, em sẽ chăm chỉ."
Anh quay lại nhìn cậu khó hiểu.
"Hửm?"
Giọng nói dõng dạc hơn, ánh mắt nhìn anh càng phát sáng.
"Em sẽ nhanh chóng kiếm đủ số tiền bù lỗ cho giám đốc Min, em cũng sẽ nhanh chóng trở thành một doanh nhân tới đó anh không phải đi ra ngoài vào buổi tối nữa, cũng không phải về trễ nữa. Lúc đó anh chỉ cần ở bên em thôi Seokjin."
Anh không biết nói gì với người chồng này của mình nữa. Anh càng sợ phải nói bởi vì giọng anh bây giờ chắc run rẩy lắm. Nên anh chỉ biết tiến đến để cậu ôm mình.
Anh xin lỗi Tae
"Lúc đó anh có thể mở một tiệm ăn nhỏ ấm áp ở đầu khu chúng ta ở. Em sẽ vẽ tranh và đặt ở đó, làm thêm tượng gỗ trang trí và cả hoa tươi ở trước cửa nữa."
Anh dựa vào ngực cậu, khẽ gật đầu
"Anh sẽ không phải làm việc ở công ty nữa, không phải nhìn máy tính suốt 8 tiếng nữa, không phải uống rượu dự tiệc nữa, lúc đó chỉ cần ở bên em thôi, chỉ cần hạnh phúc bên em thôi."
Liên tục gật đầu, cái ôm càng siết chặt, nước bắt đầu thấm ướt vào ngực áo cậu.
Anh xin lỗi Tae, bây giờ anh phải đi gặp Jimin.
Hôm ấy cho dù bên ngoài trời mưa rất to, rất lạnh. Dù cho trong nhà yên bình, cái ôm của Taehyung ấm áp đến dường nào, Seokjin vẫn 2 giờ sáng mới về đến nhà. Lúc ấy cậu vẫn ở phòng làm việc của mình chăm chỉ tỉ mỉ khắc những khúc gỗ thành những đồ dùng tinh sảo, để mau chóng bán chúng lấy tiền đưa cho anh.
///
✍️16052020 - 13:15
BẠN ĐANG ĐỌC
Vulnerable
FanfictionỞ một thế giới mà hôn nhân đồng giới được chấp nhận. Seokjin là chàng rể được nuôi từ nhỏ của Kim gia. Anh chỉ sống với mục đích kết hôn và chăm sóc cho người chồng còn lại của mình - Kim Taehyung. Nhưng từ khi anh cả trở về, nhiệm vụ của anh không...