Trong phòng luyện tập số 2 của nhà hát không ngừng phát ra những nhịp điệu mạnh mẽ, ca từ sắc đá, beat bắt tai và luôn luôn xoay chuyển. Tiếng đế giày thể thao ma sát xuống nền đất kin kít, quan sát kĩ dưới sàn còn có vài ba giọt nước nhỏ.
Mỗi động tác đều khó khăn, nhưng cậu trai trong bộ đồ thể thao đen luôn dứt khoát thực hiện, còn kết thúc từng động tác rất mạnh mẽ. Tiếng nhạc cùng lời rap vẫn chạy nhưng cậu đã dừng lại để nhìn người theo dõi bài nhảy của mình một cách bất quy tắc. Nhíu mày, lấy khăn bông thấm mồ hôi cậu bấm chuột dừng bài nhạc đang điệp khúc, lên tiếng:
"Quy tắc ở đây không có nhắc là tuyệt đối không nhìn trộm biên đạo và vũ công trong giờ riêng tư sao?"
Tóc bạch kim, giọng cười cười trả lời:
"Có, nhưng tôi đến để chào hỏi người mới thôi chứ có ý xấu nào đâu."
Một bàn tay ngắn, đốt ngón tay tròn đưa ra trước mặt cậu trai trẻ tóc xoăn đen đầy nam tính
"Này, tôi là Park Jimin, biên đạo kiêm vũ công chính, sở trường của tôi là ballet hoặc đương đại nhưng dạng hiện đại hit hot như cậu tôi cũng chơi được. À mà tôi chỉ là biên đạo hợp đồng thôi, phòng trường hợp cậu hỏi."
Cậu trai bắt lấy bàn tay Jimin đập tay chào hỏi rồi cười đáp lại:
"Nghe nhiều về anh rồi, cứ gọi tôi là Jungkook, 24 tuổi, nghệ danh thì JK chắc anh nghe qua rồi nhỉ. Hi vọng chúng ta sẽ có màn hợp tác vui vẻ."
"Giám đốc Min không biết như thế nào mà kéo về toàn hàng khủng nhỉ."
Hắn cười nhạt, trong giọng vừa là đùa vừa là mỉa mai.
"Không phải danh tiếng của anh ta cũng đứng nhất nhì trong lĩnh vực này sao, những thứ đồ giá trị thường sẽ được đặt cùng một tầng. Tôi với anh có kết hợp thì cũng chỉ là để nâng giá trị cái nhà hát của anh ta thôi, mà không phải là không có lợi."
Ừ thì hoạt động dưới sự quản lý của tên kia không phải là thiệt thòi. Hơn nữa còn được đầu tư về mảng truyền thông, có nơi đàng hoàng, tiếng tăm để nhảy nhưng cái chính bỏ qua hết lợi ích đó thì Min Yoongi là người khó đoán, còn đang nắm giữ nhược điểm của hắn thì làm sao mà vui vẻ hợp tác được.
"Tôi rất không thích ý nghĩ so sánh bản thân với đồ vật như cậu."
Jungkook cười
"Đừng bận tâm, thói quen thôi."
Thói quen? Bộ cậu ta hay bị vậy lắm à?
"Tôi nghe anh Min nói là bài nhạc sẽ là sáng tác của một người bí ẩn?"
Jimin trên mặt là nét cười nhưng ánh mắt thì xa xăm
"Ừ, là của bạn tôi à không là anh họ tôi viết. Nóng lòng với sự hợp tác này không Jungkook?"
Người được hỏi chỉ nhún vai cho có lệ, hướng về phía cửa đi thẳng
"Lần tới gặp."
Không quan tâm Jimin có nhìn thấy không, cậu giơ cánh tay phải với đầy hình xăm mà hắn không biết nghĩa vẫy vẫy coi như là tạm biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vulnerable
FanfictionỞ một thế giới mà hôn nhân đồng giới được chấp nhận. Seokjin là chàng rể được nuôi từ nhỏ của Kim gia. Anh chỉ sống với mục đích kết hôn và chăm sóc cho người chồng còn lại của mình - Kim Taehyung. Nhưng từ khi anh cả trở về, nhiệm vụ của anh không...