5

350 31 0
                                    

Seokjin ngay lập tức kéo dài khoảng cách 2 mét cách ly với Jimin. Anh trừng lớn người to gan lớn mật ở ngay nhà của đôi chồng chồng em họ xa của mình mà giở trò.

"Đừng có xằng bậy ở đây!"

Nghe tiếng nói như nghiến của anh Jimin càng thích thú, nâng chiếc ly anh uống vừa nãy lên môi, một ngụm uống cạn còn đảo lưỡi quanh vành miệng ly.

"Mùi dâu tây không đổi! Không biết vị phía bên dưới vẫn ngon như lần đó chứ baby?"

"Mau im đi! Sao cậu dám tìm đến đây rồi nói những thứ kinh tởm như vậy!"

Jimin tiến đến gần Seokjin, khóa hông anh vào quầy bếp.

"Shhhh! Baby sao lại nói là kinh tởm, lần đó là anh cầu em thao anh mà, anh quên à, hay đang chơi trò nạn nhân bị chuốt say với daddy?"

Nói rồi đưa môi lại bên môi anh nhấn tới, cắn môi dưới dày mọng cậu mút lấy rồi đưa lưỡi vói vào trong làm càn. Đôi tay ngắn ngủi hết sờ tới bóp cái eo thon của Seokjin, trượt xuống mông xoa bóp. Lưỡi bên trong đảo qua xương hàm, liếm hai hàng răng anh rồi lại mút mác chiếc lưỡi ấm mềm. Tiếng chụt vang lên, hắn thả ra đôi môi bị mút đỏ sưng sưng, anh nhìn quanh phía cầu thang, Jimin nắm cằm kéo anh lại đối mặt với mình, hôn xuống đôi môi liên tiếp nhiều cái.

"Sơn đổ lên chân chồng của anh rồi, cậu ta đi tắm, daddy sẽ không làm những chuyện vui vẻ nếu biết sẽ bị cắt ngang đâu baby, anh chẳng tin em gì cả."

Seokjin bực bội đánh bay bàn tay trên cằm.

"Nhưng cậu lại chọn nhà tôi để làm những chuyện này, cậu điên rồi!"

"Ừ nhỉ, lần sau làm ở nhà em nhé! Tụi mình có thể làm ở nhà bếp nếu anh muốn bù lại sự thất thố ngày hôm nay."

Anh đẩy hắn ra, chẳng muốn nói thêm gì với tên này nữa. Không cùng tần số thật khó nói chuyện mà!

Jimin chống tay lên bàn bếp, ngả ngớn nhìn anh chỉnh lại bản thân.

"Nghe nói anh đang muốn thương lượng với giám đốc Min để cho Taehyung làm triển lãm tranh."

Anh nhìn hắn dò xét

"Cậu lại đang có ý nghĩ gì?"

Hắn xoa xoa mái tóc của mình 

"Muốn giúp em họ với em rể, không được à?"

"Đừng khiến tôi đoán mò nữa."

Jimin cười khúc khích.

"Anh có đoán ra ai là người Min giám đốc đang cố mọi cách kéo về nhà hát của anh ta nhất không?"

"Cậu là người anh ta mời cho màn opening của lễ tri ân à?"

Jimin khoanh tay chống cằm mỉm cười nhìn anh

"Muốn gì?"

Liếm ướt đôi môi dày, hắn càng cười lưu manh hơn

"Em mới được tặng một chai rượu, vừa khéo cuối tuần này em rảnh, qua nhà em thưởng rượu đi."

"Hai người nói chuyện gì vậy?"

Taehyung bước xuống với bộ đồ chỉnh tề mà đơn giản, hợp với tính cách thích thoải mái của cậu. Ngay lập tức đứng kế bên người anh, tạo thành khác biệt giữa Jimin và hai người.

"Không có gì, em muốn gọi đồ ăn ngoài cho hôm nay không?"

"Chắc phải vậy rồi, gần đây mới khai trương nhà hàng món nhật, để em gọi đặt hàng."

Cậu chạy ra ngoài phòng khách đặt đồ, Seokjin cũng bước lên lầu thay đổi đồ mặc ở nhà. Jimin thong thả bước ra ngoài phòng khách với Taehyung.

~

Bữa tối là những món ăn truyền thống Nhật Bản, cùng với nước trái cây và một vài thứ trong tủ lạnh. 

Suốt quá trình ăn hầu như rất yên tĩnh, họ không có thói quen trò chuyện khi ăn. Toàn phần thời gian Jimin dùng để nhìn Seokjin ăn, hoặc là hai người kia tình ý ăn uống, hắn không có quá nhiều hứng thú với nước súp nhạt nhòa trước mặt. Hắn muốn nếm thử mùi vị nước tương trên vành môi Seokjin, hương thơm còn vương vấn trên đầu đũa của anh, dáng vẻ khi ăn cũng rất ngon miệng. Nhìn hắn bây giờ chắc giống sói đang quan sát chú nai của mình ăn no để thịt mồi đây mà.

"Jimin, súp không ngon hả?"

Taehyung nhìn tô súp nguội lạnh còn đầy của hắn hỏi.

"Không phải, tại không hợp vị tớ lắm."

Cậu gật gù rồi lại tiếp tục dùng phần ăn của mình.

Taehyung dọn dẹp bàn ăn, nên Seokjin miễn cưỡng đưa Jimin ra cửa.

"Tôi sẽ tới!"

Jimin nhìn anh thật lâu, đôi tay trong túi quần siết lại, hắn quay người bước đi.

"Ngủ ngon baby."

Đó là lời thì thầm anh cứ ngỡ nhìn nghe lầm.

///

✍️06052020 - 16:03

VulnerableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ