17

294 26 4
                                    


Kookie Jungkookie

"Xin lỗi tôi muốn lấy chai nước kia cho nên phiền hai người một tí."

Sau một hồi nhìn đối phương, cuối cùng cả hai nhờ sự chen ngang của một người khác mà đã thoát khỏi vô số suy nghĩ trong đầu.

"A, xin lỗi, tôi đi ngay."

Seokjin vội vàng kiểm tra lại đồ trong giỏ rồi rời đi. Không nhìn người kia để tránh cảm giác lúng túng khó hiểu.

Anh bước nhanh đến quầy thu ngân, bỏ hết những món đồ trong giỏ ra cho nhân viên thanh toán, bỗng chai soda vị đào anh muốn lấy lại được một bàn tay với những hình xăm kì lạ đặt trước mặt. Quay đầu nhìn, thì lại là cậu trai ở quầy nước lúc đó, cậu ta trưng ra nụ cười tươi rói với hai chiếc răng cửa không quá to nhưng sao lại thấy cậu ta giống thỏ?

"Tôi nhường cho anh đó!"
Như hiểu cái nhướn mày của anh nên cậu trả lời luôn.

"À, cảm ơn cậu, tôi đúng thật là đang cần nó đó, bởi vì chồng tôi cũng thích uống vị này nữa."

Không biết có phải ảo giác không nhưng rõ ràng anh thấy nụ cười cậu ta dần đơ lại, cậu cúi đầu rồi một lần nữa nhìn anh, lần này cười còn tươi hơn.

"Không có gì, tôi cũng mua nó vì người yêu tôi thích vị đào, còn tôi thích vị chuối hơn."

"A, của tôi xong rồi, tôi đi trước, cảm ơn cậu."

Anh cười lại rồi gật đầu chào người kia. Cậu ta cũng đáp lại anh, xem ra hôm nay không phải là một ngày quá tệ hại với anh.

Seokjin... chồng

Lúc chiếc xe anh rời khỏi, một bóng người vẫn luôn đứng đó nhìn theo, nắm tay siết chặt, đầu ngẩng cao, như thể ngăn chặn việc có gì đó trên mặt mình rơi xuống.

.

.

.

Hôm nay là ngày Kim gia chào đón em họ của bà cả.

"Taehyung, chút nữa em có chỗ nào khó chịu thì phải nói cho anh biết, hiểu không?"

Seokjin lo lắng đưa tay sửa lại caravat cho cậu, không khỏi lo lắng quan sát sắc mặt có phần trắng nhạt.

"Em biết mà, anh đừng lo."

Suốt những ngày qua vì công việc sáng tác cũng như áp lực mà Yoongi tạo ra Taehyung luôn trong trạng thái căng thẳng. Đã lâu rồi cậu không sử dụng lại thuốc chống lo âu mà bác sĩ đưa cho mình, nhưng tuần qua lọ thuốc đã được sử dụng hết. Hiển nhiên cậu không nói cho Seokjin biết, bởi vì tác dụng phụ của thuốc là điều khiến anh ngăn cậu tiếp tục sử dụng. Từ một năm sau khi mẹ cậu mất, tinh thần cậu bắt đầu ổn định trở lại nên anh cũng không cho cậu sử dụng thuốc nữa. Hôm qua cậu đã gần như phát sốt, mê man và luôn trong trạng thái chống mặt. Cậu sẽ ngưng chuyện này lại khi kết thúc công việc với giám đốc Min, tự hứa không làm anh phải lo lắng thêm cho mình nữa.

"Seokjin, ta nghĩ con nên đưa nó lên phòng nghỉ một tí đi, sắc mặt nó tệ quá."

Bà hai đặt cốc nước ấm lên bàn trà, đầu mày nhíu chặt, lo lắng nói.

VulnerableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ