"Hửm? Vậy sao? Được mà anh sẽ đi nhanh rồi về hôm nay để anh nấu cơm cho em nha! Ừm, yêu em."
Đặt điện thoại vào túi áo, anh liếc nhìn đồng hồ, còn đủ thời gian để anh đi chọn quà cho em họ của bà cả. Taehyung hôm nay phải đến nhà hát gặp giám đốc Min cùng hai biên đạo cho màn nhảy mở màn lớn nhất từ trước tới giờ của thành phố này. Seokjin hết sức tự hào, việc Yoongi tìm đến Taehyung chắc một phần là vì Jimin nhưng những bản piano trong bài nhảy của Jimin dạo gần đây đều là Taehyung sáng tác. Lần này thực lực của em ấy là thứ khiến em ấy được chú ý.
"Xin chào quý khách, xin mời xem qua sản phẩm mới nhất của cửa hàng ạ!"
Cô gái cười tươi đứng kế bên những mẫu cà vạt mới về, thịnh hành và sang trọng nhất.
"Làm ơ..."
"Tôi lấy cái này, phiền cô thanh toán giúp tôi."
Seokjin miệng còn nói dang dở, đứng trơ mắt nhìn người khác lấy chiếc cà vạt anh đã tìm nãy giờ mới ưng ý. Cô gái lúng túng nhìn anh cười gượng gạo rồi nhận lấy mẫu hàng từ vị khách không biết xuất hiện từ lúc nào chạy đi thanh toán gói hàng.
Mà người hớt tay trên anh thì đầy thưởng thức ngắm nhìn chiếc cà vạt đỏ thêu hình thạc tinh sảo và đầy sang trọng đang được gói trong hộp nhung. Nhìn là biết không phải dạng vừa, khí chất xấu xa nhưng đầy tri thức này anh đã tiếp xúc rất nhiều rồi. Mặt mũi không tệ, nhìn vào sẽ thấy chàng ta ôn nhu lắm với cái nụ cười lúc nào cũng thường trực để kéo hai khoé môi chàng ta lên độ đẹp hoàn hảo. Nhưng dáng vẻ thì áp đảo người khác đến cùng cực, cao ráo cân đối vận đồ tây trang xanh biển phối với giày thể thao, kính mắt đeo loại thịnh hành nhất màu vàng cam, tuy không vạm vỡ hùng hồn nhưng hai tay bỏ túi quần đứng đó thôi cũng khiến người ta thấy mình tự nhiên nhỏ bé so với chàng ta.
Cổ áo sơ mi trong thì bung mở hai khuy áo, Seokjin chẳng thể tưởng tượng người này thắt cà vạt đó sẽ ra sao. Tâm trạng anh bây giờ tự nhiên có chút bực tức, rõ ràng là anh thấy trước thế mà tên này, nói thầm không chấp nhất nên Seokjin nhanh chóng để mắt được mẫu khác. Lần này thì là xanh dương đậm với hoạ tiết cành hoa hướng dương nhỏ được thêu bằng chỉ vàng mịn như một nhành hoa chìm trong đại dương bao la. Anh mân mê nó một hồi lâu
"Thì ra là cậu tính tặng cho crush của mình sao?"
Đằng sau bỗng vang lên tiếng nói, trong giọng còn mang theo ý cười. Nhướn mày nhìn người phía sau như thể hỏi đó là ý gì.
"Nếu mà vậy thì cái màu đỏ không hợp đâu, nên cậu đừng cau mày khó chịu tiếc nuối nữa."
Seokjin càng nhíu mày khó hiểu nhìn người kia.
"Tại sao anh lại cho là không hợp khi anh không phải là người đó chứ, và tôi khó chịu thì cũng dễ hiểu thôi ai lại thích đồ mình để ý lại không có được chứ."
Nụ cười càng sâu sắc trên mặt anh ta
"Vậy sao không giành lấy? Mà tôi cũng mua rồi, tại cậu chậm tay thôi. Thích thì phải nhanh chóng chiếm lấy đừng có mà suy tính. Tôi khuyên đó, nên mua cái màu này đi, rất thích hợp tặng crush."
"Tôi kết hôn rồi, hơn nữa cái này là tặng cho một ông chú nào đó."
Hửm kết hôn rồi à? Người kia đưa tay chỉnh kính, rồi cười có vẻ hơi ngạc nhiên chút.
"Vậy thì tặng cái trước có vẻ hợp lý đó nhưng đáng tiếc tôi mua trước rồi, ha ha hì!"
Với gương mặt thiếu đánh và cái điệu cười không thể nào khó nghe hơn khiến Seokjin gần như từ không thích thành có ác cảm với tên này. Tưởng đâu mặt mình sắp cháy thì cô gái đem túi đồ được gói đơn giản nhưng lại sang trọng đến cho anh ta.
"Ngài Jung, của ngài đây ạ."
Mà người này không biết tính tình có làm sao không, anh tự hỏi sao cứ hành động một cách thân thiện thái quá vậy. Bằng chứng là lúc xách túi ra cửa anh ta còn giơ túi hướng Seokjin mà vẫy vẫy ra chiều tạm biệt, nhưng theo ý anh muốn hiểu thì đó là hành động khoe mẽ và chọc quê anh, cho nên dưới sự bực tức, Seokjin mua luôn chiếc cà vạt xanh dương rồi nhanh chóng ra khỏi cửa tiệm.
Thần kinh là câu nói anh thì thầm trong lòng nhiều nhất ngày hôm nay.
Từ khu mua sắm anh lấy giỏ rẽ vào siêu thị, nhiệm vụ mua quà đã xong, bây giờ thì mua đồ ăn tối.
"A lô, Taehyung à! Muốn ăn gì? Hả, em mua rồi à! Ừm, vậy thôi anh sẽ về ngay. Ừm, tại nhiều đồ quá nên anh chọn lựa mãi mới thấy cái thích hợp. Được rồi, gặp em ở nhà nha, yêu em!"
Taehyung bảo hôm nay sẽ làm beefsteak cho nên anh sẽ mua vài chai soda trái cây kèm ít rượu trái cây, tại vì cậu không thể uống rượu vang được nên anh sẽ pha thành một dạng cocktail cho cậu.
"Để xem... Cam với nho? A, đào!"
Seokjin lẩm bẩm công thức tự chế rồi dò tìm quanh quầy, cuối cùng cũng tìm được vị ưa thích. Đang với tay đến lấy hai chai thì phía kế bên lại lấy đi một và là một trong số hai chai cuối cùng trên kệ, cũng là chai mà Seokjin đang tính lấy. Và đây là lần thứ hai trong ngày bị hớt tay trên.
Seokjin quay người lại ngay lập tức, đúng lúc người kia bỏ chai soda vị đào vào kế bên vị chuối có trong giỏ của mình. Đào và chuối? Cũng à vị ưa thích của mình!
Đúng lúc Seokjin tính đi tìm nhân viên hỏi xem còn chai vị đào nào nữa không thì từ khoé mắt anh thấy người kia đang khựng lại nhìn mình. Theo quán tính anh cũng đối mắt nhìn cậu ta, không hiểu sao cảm giác quen thuộc lại tìm tới anh. Cậu trai cứ nghệt mặt ra nhìn mình, đôi mắt to tròn dường như lấp lánh đầy sao và đại dương trong đó như tới thủy triều mà dâng lên ngập nước.
Kookie Jungkookie
///
✍️ 05102020 - 17:33
Cho bạn nào chưa biết thì
Hoa hướng dương (🌻) biểu tượng cho tình yêu thầm lặng.
Còn chim hạc ở đây mình sử dụng hai nghĩa (1) là mang ý cầu mong may mắn (2) là 'thọ bất khả lượng' sống lâu không thể đếm. Nên khi Seokjin nói tặng cho ông chú nào đó người kia nói rất hợp các bạn có thể hiểu theo nghĩa 2 hay 1 đều được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vulnerable
FanfictionỞ một thế giới mà hôn nhân đồng giới được chấp nhận. Seokjin là chàng rể được nuôi từ nhỏ của Kim gia. Anh chỉ sống với mục đích kết hôn và chăm sóc cho người chồng còn lại của mình - Kim Taehyung. Nhưng từ khi anh cả trở về, nhiệm vụ của anh không...