Trong lòng như lửa đốt, Seokjin từ khi ngồi xe theo gã đến bệnh viện không ngừng cầm điện thoại gọi cho Taehyung, nhưng quái lạ là gọi bao nhiêu lần cũng không ai nghe máy. Lúc chạy đến ngoài hành lang nơi chủ tịch cấp cứu thì anh mới vỡ lẽ, cậu không bắt máy chắc do tức tốc đến đây. Trước phòng cấp cứu, ngoài Taehyung đang ngây ngốc ngẩng đầu canh chừng khi nào đèn đỏ chuyển tắt thì ở ghế chờ là hai vị phu nhân cùng vài người thân cận của gia đình cũng lo lắng nhìn chằm chằm cửa phòng. Nghe tiếng giày da hớt hải chạy trên nền gạch, bọn họ đồng loạt quay nhìn hai người nam nhân vừa dừng chân thở dốc, Taehyung nhanh chân đến cạnh Seokjin xoa lưng để anh dễ dàng hít thở.
"Namjoon con đến rồi, mau lại đây đi, ba con ông ấy ở trong đó cũng được 1 tiếng rồi."
Bà cả chỉ vào chỗ kế bên mình, trong giọng có chút run run hướng con trai nói.
"Ba sao lại như vậy? Dạo gần đây sức khỏe vốn rất tốt mà?"
Ngay khi ngồi xuống gã liền dò hỏi thắc mắc, trên trán lấm tấm mồ hôi cũng mặc kệ. Chỉ thấy ánh mắt mẹ mình trầm tư như có như không nhìn về phía mẹ hai ngồi kế bên bà, sau đó lại thu hồi nhìn gã:
"Không biết ổng làm sao, một mình trong thư phòng cả buổi sáng, mẹ nhờ chú Han lên gọi ổng có mẹ hai của con chờ, ai ngờ lúc chú Han gõ cửa mải không thấy động tĩnh nên đi vào liền thấy ba con nằm dưới sàn bất động, cả nhà liền đem đi cấp cứu."
Nghe xong Namjoon cũng không trả lời lại chỉ thở ra một hơi, hai mắt chăm chú nhìn về phía cửa phòng cấp cứu như bao người.
Lại trôi qua thêm vài giờ, Taehyung vốn đang đứng nay ngồi xuống bên cạnh gã, mặt bơ phờ nhìn về phía trước, theo sau cũng chẳng thấy Seokjin. Namjoon được dịp đánh giá cậu em cùng cha khác mẹ này, tóc tai bình thường đã hơi xoăn xoăn xù xù nay lại càng rối tung, gương mặt xét về toàn diện thì không có nét nào đặc trưng hoàn toàn giống ba gã và mẹ ba, nhưng nhìn chung vẫn là sáng lạn hoàn hảo. Nét u buồn thoang thoảng lại gợi cho gã nhớ tới bà ba, tức là mẹ Taehyung, người phụ nữ duy nhất trong nhà này gã có thể dùng từ hiền hậu để hình dung. Mỗi lần tiếp xúc với bà, gã sẽ luôn nhận được ánh mắt kì quái mà gã không thể hiểu, chỉ là rất buồn rất buồn, phu nhân ấy luôn cười với gã, xoa nhẹ đầu, hình ảnh bà cứ thế với Namjoon cũng phai nhạt cho tới khi hay tin bà mất do uống quá liều thuốc trầm cảm thì những gì về bà lúc đó cứ ẩn hiện trong đầu gã suốt một thời gian. Bà cũng là người mà ba gã yêu thương nhất, người ngoài có thể không biết nhưng Namjoon không ít lần phát hiện ba mình âm thầm đặt ảnh của bà ba ở ngăn kéo bàn làm việc, lâu lâu vô tình sẽ bắt gặp hình ảnh ông vuốt ve gương mặt xinh đẹp trong khung hình dịu dàng hôn xuống, chỉ là đáng tiếc người tốt thường phải đi rất sớm.
"Khụ, cậu là từ nhà chạy đến đây sao?"
Namjoon ho khan mắt lại nhìn thẳng hỏi người kế bên.
"Dạ, em lúc đó đang vẽ tranh, nhận được thông báo, tay chân em luống cuống cả lên."
Taehyung trả lời ánh mắt đầy buồn bã.
"Vậy trước lúc đó cậu cũng được linh cảm phải không? Chả trách lúc ở công ty tôi cứ bồn chồn, còn đánh rơi tách cà phê."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vulnerable
FanfictionỞ một thế giới mà hôn nhân đồng giới được chấp nhận. Seokjin là chàng rể được nuôi từ nhỏ của Kim gia. Anh chỉ sống với mục đích kết hôn và chăm sóc cho người chồng còn lại của mình - Kim Taehyung. Nhưng từ khi anh cả trở về, nhiệm vụ của anh không...