20

224 21 2
                                    

"Được, được, tôi sẽ xem lại, ngài yên tâm, để ngài Lim đây phải đích thân gọi một cuộc điện thoại đến nhờ thì mặt mũi tôi chắc cao đụng trời rồi. Haha, được, hẹn gặp lại, chào."

Thu lại nét cười trên mặt, nam nhân đưa tay nhấn điện thoại nội bộ nghiêm nghị yêu cầu thư ký:

"Đem cho tôi một tách cà phê, gọi trưởng phòng Kim mang bản kế hoạch dự định của DTS lên gặp tôi."

Chưa đợi bên kia cô thư ký kịp nói lời dạ, vâng Namjoon đã thẳng tay cúp máy. Mệt mỏi ngả đầu ra sau, tay đưa lên xoa ấn đường giữa trán, mấy hôm nay công ty có rất nhiều dự án, đều là với công ty lớn, còn toàn là những công trình tâm huyết của họ nên gã không khỏi phải ăn ngủ tại văn phòng theo dõi sát sao tiến độ công việc. 

cốc, cốc, cốc

Tiếp sau tiếng gõ cửa là một giọng nữ tầm trung:

"Thưa giám đốc cà phê có rồi ạ."

"Vào đi."

Nhanh chóng khôi phục lại tác phong, khi thư ký tiến đến cách bàn gã 3 bước cúi đầu nhẹ chào mới tiếp tục đem cà phê để trên bàn. Chắc vì buồn ngủ tác oai tác quái quá mức nên gã ngay khi thấy cà phê cách bàn tay mình không xa, Namjoon vừa nhấc tay tiếp đón thì cô thư ký cũng biết ý đem vật nóng ấm trong tay mình cho giám đốc.

XOẢNG!!!

Chỉ là không biết vì sao tách cà phê vốn nên đang an ổn trên tay gã lại tiếng trước tiếng sau xoảng cái, vỡ tan tành trên mặt đất trước sự thất kinh của cô thư ký cùng sự bất ngờ của gã. Vội vã chạy đi lấy khăn giấy, cô nàng nhanh chân gọi người dọn dẹp, đem khăn giấy đưa vào bàn tay giờ đang đỏ và còn dính chất lỏng nâu sữa của gã:

"Ôi, giám đốc Kim, ngài không sao chứ?"

"Không, tôi không sao... Không biết làm sao lại đánh vỡ cái tách... Làm phiền cô rồi."

Không hiểu nổi bản thân, làm sao tự nhiên lúc đó tim lại đập mạnh, tay lại run như vậy chứ, đừng nói mới cực nhọc vài ngày liền sinh bệnh chứ Namjoon, mày yếu ớt như thế từ bao giờ vậy.

-

Ầm

Tiếng ghế va chạm mạnh với sàn gỗ vang lên giữa không gian yên ắng đến nghẹt thở.

"B-bà, bà vừa nói cái gì với tôi?"

Người phụ nữ trung niên đối diện nét mặt hiện rõ sự lo lắng, hai tay để cùng một chỗ không ngừng xoa xoa.

"Tôi, tôi nói là chủ tịch à, tôi tìm được Jungkook của chúng ta rồi."

Người đàn ông với khuôn mặt lạnh băng đứng trước mặt bà bỗng cười lên thành tiếng thật to, nghe sao cũng là chế giễu:

"Cái gì mà của chúng ta? Kim Hyunsik tôi đời này chỉ có hai mặt con trai thôi, bà bôi nhọ danh dự Kim gia một lần chưa đủ hay sao mà bây giờ lại tiếp tục muốn đem cái đồ nghiệp chướng đó về!"

Lộp cộp 

Chủ tịch Kim xoay mặt bước đến chỗ đặt ly nước một hơi uống cạn, tức giận đặt mạnh cái ly xuống bàn, hít thở càng mạnh khi nghe lời bà hai phía sau cất lên rung rung:

VulnerableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ