Chương 207: Nửa đêm ăn thịt xiên nướng

332 6 0
                                    


"C on đĩ!" Người đàn ông cong người đá, thân hình Hàn Sóc cúi gập về phía trước, bị gã kia bóp chặt cổ, đè rạp xuống sàn. "He he... xem mày chạy đi đâu!" Nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt độc ác. Hàn Sóc giãy dụa, phồng mang trợn má, bởi vì dùng sức quá mạnh nên hai gò má đỏ bừng lên.

Đôi chân bị ép đổi sang dùng tay nắm lấy, gã đàn ông đã bị đánh hai cái nên nhất thời thẹn quá hóa giận, vơ lấy chai rượu vang trên bàn định đập vào mặt cô.

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, bên ngoài lại có người phá cửa xông vào. Thân hình mảnh khảnh bọc áo choàng nhào tới, gã đàn ông mập chỉ cảm thấy lòng bàn tay vừa trượt một cái, chai rượu vang đã không còn ở trong tay nữa.

Mà rơi thẳng xuống đầu hắn, máu đỏ nóng bỏng như rượu vang chảy xuống gò má, thuận theo đó chảy xuống dưới.

Gã đàn ông giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, giống như còn chưa kịp hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đàm Hi cầm chai rượu đập mạnh một lần nữa, hai mắt gã đàn ông lồi ra, sợ hãi tột độ.

Hàn Sóc nhìn không chớp mắt, ánh mắt gần như là sùng bái.

"Còn ngẩn ra đấy làm gì? Chạy mau!"

Chân phản ứng nhanh hơn não, đến khi hoàn hồn lại, hai người đã chạy ra ngoài phố lớn, để lại quán bar ở phía sau lưng.

Hai tay chống xuống đầu gối, hai người thở hổn hển như trâu.

"Nguy rồi! Cây guitar của tớ!" Hàn Sóc chuẩn bị quay đầu chạy lại.

Đàm Hi giơ tay ra kéo người lại, "Còn muốn bị cưỡng bức lần thứ hai sao?" "Cây guitar vẫn còn ở trong phòng hóa trang..." Hàn Sóc lúng ta lúng túng trả lời, biểu cảm trên gương mặt có thể nói là "đau đớn".

Đó là cây guitar cô đã dùng ba tháng tiền sinh hoạt để mua, nói mất là mất luôn, tim như đang rỉ máu...

"Đồ quan trọng hay là mạng quan trọng?" Đàm Hi trợn mắt lườm cô, "Nhưng mà, cậu muốn lấy lại thì cũng không phải là không có cách." Mắt Hàn Sóc sáng bừng lên.

"Nếu không có đàn guitar thì tớ sẽ phát điên mất, thật đấy! Làm ơn đấy, xin cậu..."

"Cậu có thẻ điện thoại không?" Hàn Sóc rùng mình một cái, bị gió đêm thổi run.

Ngoài chiếc váy vân báo bó sát trên người, cô không mặc gì nữa. Túi tiền, điện thoại và những thứ khác đều ở cùng một chỗ với cây đàn guitar kia. Lắc đầu, buông tay.

Đàm Hi đi đến tiệm thuốc lá bên đường mua một cái thẻ điện thoại năm đồng, sự kết hợp của mũ lưỡi trai và kính đen khiến ông chủ không khỏi chú ý.

"Cậu muốn làm gì?"Hàn Sóc đi theo cô đến bốt điện thoại công cộng bên kia đường thì dừng lại.

Đàm Hi cầm ống nghe, cô muốn gọi điện thoại, đó chẳng phải là chuyện vô cùng rõ ràng hay sao?

Hàn Sóc: "..."

"Tôi muốn báo cảnh sát, ở số 167 đường đông Nhân Dân có một quán bar đèn đỏ, kinh doanh hoạt động mua bán mại dâm..."

[Q2] nàng dâu cực phẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ