Chương 219: Thay đổi cách chơi, gọi em yêu thử xem

31 0 0
                                    

Anh đưa một tay ra mở cửa xe, một tay nâng cái mông lên, đặt cô vào ghế ngồi.

Đàm Hi nhướn mày: "Anh..."

Người đàn ông ngồi xổm xuống, lấy một chiếc khăn tay nhỏ hình vuông trong túi quần ra, "Giơ chân ra."

Cô ngoan ngoãn làm theo.

Một tay anh kẹp lấy mắt cá chân, tay còn lại cầm chiếc khăn lau khô lòng bàn chân cho cô. Từ góc độ của Đàm Hi chỉ có thể nhìn thấy được người đàn ông hơi cúi trán xuống.

Gương mặt nhìn nghiêng cứng rắn, mũi cao thẳng, lông mi cũng rõ ràng phân minh.

"Chân kia."

"Ồ."

"Được rồi." Lục Chinh vỗ nhẹ vào chân cô.

Đàm Hi thu chân, cuộn tròn lại, ôm trước ngực.

Anh xếp chiếc khăn lại cho vào túi quần, đi vòng qua bên kia, Đàm Hi chỉ về phía sau: "Đưa Hồ Tiểu Hi và Lang Tiểu Chinh cho em."

Lục Chinh lại lấy hai chiếc gối ôm một hồ ly một sói ở ghế sau đưa cho cô, Đàm Hi ôm trong lòng chà nhẹ.

"Hi, Hồ Tiểu Hi, đã lâu không gặp! Cả em nữa Lang Tiểu Chinh, em có giúp chị chăm sóc chú không đó?"

Người đàn ông lắc đầu, yên lặng tức cười.

"Nào, Lang Tiểu Chinh, em thành thật trả lời chị coi, nửa tháng nay chú có ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt không vậy?" Đàm Hi gõ đầu chú sói một cái, rồi lại chỉ vào mũi sói.

Lục Chinh nhìn không chớp mắt, lỗ tai cũng khẽ động.

"Nếu như em dám nói dối, thì chị sẽ đưa Hồ Tiểu Hi đi, để em nếm thử mùi vị một con sói cô đơn là thế nào!"

"Giỏi lắm!"

Còn nữa, dựa vào đâu mà anh là chú, còn cô lại là chị?

Hai người lái xe về trung tâm thành phố, Đàm Hi gối đầu lên con sói, ôm con hồ ly trong lòng mơ màng muốn ngủ.

"Hử? Đến rồi à?"

"Xuống xe."

Đàm Hi có chút mơ màng, "Siêu thị sao?"

"Đi thôi."

"Anh mua gì?" Đàm Hi bị anh kéo đi về phía trước.

"Em nói đêm nay... chẳng lẽ không cần dùng trang bị gì sao?"

"Ách..."

"Còn nữa, khi anh đến chỉ mang ba cái, tối qua đã dùng hết rồi, phải mua thêm cái mới." Vẻ mặt nghiêm chỉnh, ngữ khí không thể bình thường hơn được nữa, giống như đang nói chuyện – nhà hết muối rồi, anh xuống dưới nhà mua một túi.

Đàm Hi giơ tay lên nhéo hông anh, "Anh có thể chú ý đến hình tượng một chút được không hả?" Cô đè thấp giọng xuống, nghiến răng nghiến lợi.

"Anh có sao nói vậy thôi."

"Đồ mặt dày!" Hai má cô gái đỏ bừng lên, đôi mắt long lanh.

Đến khi hai người quay lại khách sạn thì đã là năm giờ mười lăm phút, mặt trời đang dần cởi bỏ lớp áo màu vàng rạng rỡ, khoác lên mình một lớp màn màu vỏ quýt.

[Q2] nàng dâu cực phẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ