Chương 210: Ông phạm và bà lê

344 6 0
                                    

L ão già được người ta lo lắng muốn cố gắng để lại ấn tượng tốt nào đó, lúc này đang ở ngoài đại sảnh gặp mấy vị khách nước ngoài khá có tiếng tăm. Không có ngoại lệ, tất cả đều là người trong ngành.

"Bà Lê, bà thấy sao?" Người nước ngoài mắt xanh biếc đầu hói đột nhiên quay đầu lại, mọi người nhất tề nhìn qua đó.

Liền thấy một quý bà trang nhã mặc váy sườn xám, đang đứng trước một bức tranh mực tàu hoa điểu thời Đường, gương mặt đánh giá, thần thái nghiêm túc.

"Bà Lê?" Người nước ngoài kia lại nói, vô cùng nhẫn nại, thậm chí tách đám đông ra đi đến bên cạnh bà, thái độ cung kính khác thường.

Lúc đó, mọi người mới dồn sự chú ý lên người phụ nữ đi phía sau không hề có cảm giác tồn tại này.

Phạm Trung Dương cũng đã nhìn thấy, sắc mặt phút chốc cứng lại, còn thêm vẻ uy nghiêm.

"Ông Jones." Người phụ nữ di chuyển ánh mắt khỏi bức tranh, gật đầu đáp lại, hành động cũng hàm xúc tự nhiên.

"Ồ." Người ngoại quốc vỗ trán một cái, "Quên không giới thiệu với mọi người. Vị này là bà Lê Diệp, phó hội trưởng Hiệp hội họa sĩ Hoa Hạ, rất vinh hạnh có thể mời bà đến đây."

"Lê Diệp? Là bà ấy thật sao?" "Đó là nhân vật lợi hại lắm đó, chẳng trách lại được ngài Jones coi trọng như vậy?" "..."

Vừa dứt lời, mọi người đã bắt đầu xì xào bàn tán.

Tất cả đều kính phục và tôn trọng.

"Bà Lê, không ngờ lại là bà, đúng là có mắt mà không thấy núi thái sơn. Mong bà không trách."

"Thất kính thất kính rồi..."

Nhất thời, mọi người đều bắt đầu cung kính, tiến lên hàn huyên.

Lê Diệp đáp lại qua loa, rồi thấp giọng trò chuyện cùng ngài Jones, đám đông vây quanh hai người, hai người ở giữa nghiễm nhiên biến thành tư thái sao trời vây quanh mặt trăng. Phạm Trung Dương đứng ngoài vòng vây, ý cười chậm rãi ngưng đọng lại, cho đến khi gương mặt không còn biểu cảm gì nữa.

"Tôi qua xem đám sinh viên thế nào..."

Dặn dò đôi câu rồi quay người rời đi.

Lại nói đến Đàm Hi ở bên kia, đứng liền lúc nửa giờ đồng hồ, tiếp đón hai vị khách tham quan là dân bản địa Tân Thị, khó khăn lắm mới có một vị khách người Hàn Quốc, nhưng lại nói giọng vùng Đông Bắc trôi chảy.

"Có thể giải thích cho tôi biết ý nghĩa bức tranh này được không?" Vị khách người Hàn Quốc chỉ tay vào bức tranh vẩy mực năm màu ở bên trái phía trên tường.

"Đây là tác phẩm thời kỳ đầu của Ô Ngưu, họa sĩ tranh sơn dầu đương đại, sử dụng phép ghép hình vuông bất quy tắc, để tạo nên ý cảnh dung hợp màu sắc lại với nhau, nhìn từ xa giống như một bảng pha màu đã nhúng nước, nhưng nhìn gần còn có thể phát hiện ra..."

Đàm Hi đang chuẩn bị nói, thì đã bị Tăng Kỳ chặn lại rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Xin lỗi." Vị khách người Hàn Quốc cắt ngang lời hắn, "Những thứ cậu nói đều là tài liệu viết," anh ta lắc lư cuốn tập tuyên truyền trong tay, "Tôi muốn biết ý nghĩa thực sự của bức tranh này, giống như bức tranh "Hoa hướng dương" của Phạn Cao thể hiện niềm hy vọng bất diệt, vậy còn bức tranh này thì sao?"

[Q2] nàng dâu cực phẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ