Lục Chinh đã sớm bị cô câu dẫn đến tâm thần nhộn nhạo, tiếng "em yêu" cứ thế thốt ra, hoàn toàn không hề nghe theo sự điều khiển của đại não.
Đáp lại là một tràng cười duyên dáng của Đàm Hi, cô nghiêng người cúi đầu, cắn vào chóp mũi người đàn ông, tình cảm thân thiết dạt dào biểu đạt qua lời nói.
Người đàn ông này, đê tiện đáng yêu...
"Đến đây." Ánh mắt người đàn ông thâm thúy, giống như cái giếng khô nghìn năm.
Người con gái nhướng mi, vung sợi dây thừng đi đến bên cạnh giường, ánh mắt bễ nghễ không ai bì nổi.
"Gần thêm nữa."
Đàm Hi ngồi xuống mép giường, bắt đầu cởi quần áo trước mặt người đàn ông, cùng với từng chiếc cúc áo được cởi ra, hơi thở của người đàn ông cũng càng trầm đục hơn, lồng ngực phập phồng bất định.
Khi bờ vai trắng nõn lộ ra trong không khí, xương quai xanh tinh tế hiện ra trước mắt, ánh mắt người đàn ông hơi lạnh đi, vô thức giơ tay lên, nhưng không ngờ cổ tay đã bị siết chặt lại, một luồng sức mạnh kéo anh lại.
Công lao của sợi dây thừng.
"Khuyên anh đừng có động đậy. Nhưng mà, có muốn cũng không động đậy được đúng không?" Cô gái nhướng mày cười, dương dương đắc ý.
Ánh mắt người đàn ông căng lại, bỗng sinh ra hàn ý.
Cánh tay mảnh dẻ, du ngoạn xuống dưới, những chỗ đi tới khơi lên một mảng nóng bóng.
"Hi Hi..."
"Suỵt! Đừng nói gì cả." Ngón trỏ áp sát bờ môi, đôi mắt như tơ.
"Đừng làm loạn nữa ..."
"Chiều nay rõ ràng là anh đã đồng ý rồi mà."
"..."
Đây có gọi là tự đào hố chôn mình không?
Đàm Hi trèo lên giường, hai tay chống nạnh, cười đến tùy tiện ngông cuồng.
Đôi chân dài thẳng tắp dưới ánh đèn rực rỡ đẹp đến chói mắt, khiến ánh mắt người đàn ông càng căng lại, cổ họng khô rát.
Trong gần nửa giờ đồng hồ sau đó. Cô nàng nào đó cố hết sức khơi dậy ngọn lửa, khiêu khích chuyện bản năng kia, thỉnh thoảng lại kèm với đoạn đối thoại dưới đây.
Cô nàng: "Ui chao, anh làm sao vậy?"
Đáp lại cô, là tiếng cắn răng của người đàn ông.
Cô nàng: "Em sờ thử xem, anh bị sốt rồi à?"
Nghiến răng kèn kẹt.
Nhị gia: "Cởi dây thừng ra."
Cô nàng: "Em không cởi đấy!"
Nhị gia: "Đàm Hi!" Ẩn nhẫn đến sát giới hạn.
Cô nàng: "Có gọi bà đây cũng vô dụng thôi." Lè lưỡi, không hề sợ hãi.
Nhị gia: "Hi Hi, ngoan nào ..." Cứng không được đành nhẹ giọng khuyên nhủ.
Cô nàng: "Em không ngoan chút gì hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] nàng dâu cực phẩm
RomantizmCâu chuyện tình yêu kể về chuyện tình của nam chính mệnh danh là núi băng cùng với cô nàng thích đùa với lửa. Anh có xuất thân là thiếu tướng, hiện tại thân phận khác đó là một tổng giám đốc bá đạo và lạnh lùng trong giới làm ăn. Cũng vì vậy mà bạch...