Phần 1: Chương 1

9.2K 272 2
                                    

"Đúng rồi, hạ hắn đi Sáp Kỳ"

Mắt tôi đảo lên nhìn vào khuôn mặt của anh chàng, mặt gã sưng phồng và mũi gã thì đang chảy máu do cú đánh của tôi từ vòng một. Tên khốn ngu ngốc trông thật mệt mỏi và đáng thương. Tôi khá chắc bất cứ gã trai nào cũng sẽ cảm thấy bản thân thật thảm hại nếu bị một đứa nữ sinh như tôi đánh bại. Tôi có thể thấy được hắn không còn bao nhiêu sức lực, khuôn mặt hắn uể oải và đôi tay của hắn chẳng còn nâng nổi để bảo vệ khuôn mặt mình. Chỉ cần thêm một cú đánh là hắn ta sẽ gục ngay.

"Bỏ cuộc đi"

Tôi nói với hắn, gần như là cầu xin. Tôi biết chắc hắn sẽ gục xỉu nếu tôi hạ thêm một đấm và tôi sẽ phải lo lắng nếu hắn bị đưa vào phòng cấp cứu. Nếu hắn bỏ cuộc ngay lúc này, hai chúng tôi liền có thể về nhà một cách bình an. Đối với tôi, chẳng cần phải thật sự kết thúc như vậy. Tình trạng của hắn bây giờ là đủ để thể hiện rõ kết quả của trận đấu.

"Đ*t mẹ mày"

Ok, thích thì chiều vậy.

Cú đấm của tôi hướng thẳng về giữa hai cánh tay của hắn. Tiếng động khi cả cơ thể hắn té xuống có hơi khiến tôi khó chịu nhưng cảm xúc đó cũng chẳng kéo dài lâu. Cậu chàng ngã xuống ngay giữa sàn đấu, huấn luyện viên của hắn nhanh chóng kéo hắn vào trong góc trước khi có thông báo kết thúc trận đấu.

"Đúng rồi, giỏi lắm Khương ơi"

Thằng nhóc tội nghiệp. Tại sao không chịu dẹp đi sĩ diện của mình một chút ? Tôi nhìn vào cơ thể vô hồn của hắn trong lúc đang ăn mừng với đội của mình. Tôi bỏ qua những lời chúc mừng của những cô gái và huấn luyện viên bên cạnh. Cái tôi muốn biết bây giờ là tình trạng của hắn. Thật may là hắn đã tỉnh lại vài phút sau khi trận đấu kết thúc và khi hắn đứng dậy được cũng là lúc tôi cầm đống tiền đặt cược phân phát cho đội của mình.

Đây không phải là một công việc tốt đẹp, chắc chắn là vậy. Ngày trước, tôi cũng không hứng thú với việc đánh đấm cho lắm cho đến khi số tiền nhận được tăng lên, tôi bắt đầu tập luyện và cố gắng hết sức. Ba tôi cũng từng là một đấu sĩ khi ông còn trẻ và nhờ ông ấy mà tôi đã học được những điều cơ bản trong bộ môn này. Ông ấy có lẽ đã hy vọng rằng tôi sẽ áp dụng những điều ông dạy vào việc tự bảo vệ mình hơn là đánh nhau trong một câu lạc bộ chiến đấu ở tầng hầm một quán bar vào mỗi tối thứ 6 như thế này, nhưng mà tôi phải mưu sinh thôi.

Phòng thay đồ trống rỗng như thường ngày. Chỉ có tôi và cái túi vải cùng với những tấm poster của các cô gái khỏa thân và những cái găng tay. Tôi im lặng suốt quãng thời gian thực hiện những việc thường ngày của mình, cởi đồ, tắm rửa rồi mặc lên bộ đồ để trở về nhà. Theo thường lệ thì người chiến thắng và đội của mình phải khao nước cho bên thua cuộc nhưng tên hồi nãy có lẽ đã quá nhục nhã hoặc chấn thương quá nặng để có thể thực hiện việc đó. Tôi thật sự rất nhẹ nhõm khi biết rằng hắn ta còn thở và còn sống. Tôi dành 2 tiếng trong phòng thay đồ để đếm số tiền tôi kiếm được hôm nay và lựa ra một khoảng để chi trả các hóa đơn cần thiết. Từ lúc ba tôi mất, tôi đã chật vật rất nhiều, nhưng tôi vẫn có thể nuôi sống bản thân mình, dù bằng một cách khá tồi tệ.

[BH][Hoàn][Futanari]Đích đến là cậu - SeulRene Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ