Phần 1: Chương 14

1.7K 143 1
                                    

Tôi quan sát Châu Hiền suốt buổi lễ. Tôi chỉ có thể âm thầm ngưỡng mộ khi cổ làm những động tác cổ vũ phức tạp như tung người trong không khí. Buổi pep rally kết thúc nhanh chóng khiến tôi nuối tiếc. Tôi có thể ngồi xem đội cổ vũ làm việc của họ hàng ngày hàng giờ mà không chán.

Sau khi kết thúc, đội bóng chày và đội cổ vũ cùng nhau đi vào phòng thay đồ. Nhóm bạn của Châu Hiền rời đi để làm gì đó và thế là tôi vội vàng lẻn vào phía của cô người yêu. Tôi quẹo qua một ngã cua thì thấy được Châu Hiền đi ra khỏi phòng thay đồ, trên tay cổ cầm một cái túi vải và có vẻ như cổ đang nhắn tin với ai đó. Chợt điện thoại tôi rung lên và câu hỏi của tôi được giải đáp. Tôi đứng đó để chờ cô ấy ngước lên nhìn thấy tôi sau đó chạy lại ôm tôi vào lòng nhưng cuộc đời thì chưa bao giờ như tôi mong đợi cả.

Tên Tuấn Miên chạy xuống dọc theo hành lang, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục bóng chày, dang tay ôm lấy Châu Hiền. Tôi lặng im đứng nhìn bởi vì tôi muốn biết cô ấy sẽ làm gì tiếp theo. Liệu cổ có chấp nhận những hành động thân mật của hắn không?

Câu trả lời đương nhiên là không.

Một cái tát được giáng lên mặt anh chàng khiến đầu anh chàng quẹo sang một bên. Đôi lông mày của Châu Hiền nhăn lại và cổ rút tay về.

"Cậu có chịu thôi đi không?"

Châu Hiền nói, đây là lần đầu tiên tôi nghe cô nàng lớn tiếng như thế. Tên Tuấn Miên chỉ có thể cúi đầu tạ lỗi trước khi chạy về phía phòng thay đồ. Sau đó Châu Hiền nhìn thấy tôi, cô nàng vội chạy lại nắm lấy tay tôi.

"Cậu đây rồi. Tớ cứ thắc mắc sao cậu chưa trả lời tin nhắn của tớ".

Cô nàng nói một cách hạnh phúc trong lúc nhón chân lên hôn má tôi. Tôi nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô ấy và dẫn cổ ra khỏi trường.

Buổi tối hôm nay cũng như mọi ngày. Chúng tôi đang ở trong căn hộ của tôi, căn phòng đã được lau chùi sạch sẽ và mùi pizza thoang thoảng trong không khí. Châu Hiền nằm trên người tôi, cả hai đang nằm trên giường hướng mắt xem tv. Một bộ phim có nội dung khá chán nhưng Châu Hiền lại xem rất nhập tâm. Cô nàng sẽ giật mình và trợn mắt mỗi khi có sự kiện gì diễn ra nhưng tôi lại không thể ngăn cản bàn tay của mình sờ vào làn da của cổ. Những lúc như vậy khiến tôi cảm thấy thật ấm áp, tất cả những buồn đau, tự ti đều tan biến khi được nằm với cô ấy như thế này. Bàn tay tôi từ lưng đi xuống dần cho tới eo cô nàng, tôi luồn tay xuống phía dưới quần của cổ, tôi căng thẳng chờ đợi một cái bạt tay nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Thay vào đó, cô nàng khẽ di chuyển thân mình, gác cằm lên lồng ngực tôi. Tôi nhìn cô ấy, bàn tay vẫn đang chạm vào làn da ấm nóng.

"Xuống thấp hơn nữa".

Giọng cô ấy thật khác, nó không còn nhẹ nhàng hay dịu dàng mà khá trầm đục. Tôi quan sát vẻ mặt cô nàng một lúc trước khi quyết định luồn tay xuống sâu hơn. Sau đó tôi cảm nhận được một sự thiếu vắng.

"Cậu không mặc quần lót à?"

Cổ khẽ gật đầu, nở một nụ cười khá gian manh. Châu Hiền cúi đầu xuống hôn lên môi tôi, cô nàng đưa tay nâng khuôn mặt tôi để nụ hôn trở nên sâu hơn. Cô ấy dang chân ra ngồi lên đùi tôi và bàn tay tôi thì sờ vào mông cô ấy. Mặc dù tôi không phải là tay mơ trong chuyện này nhưng cô ấy khiến tôi cảm thấy như đây là lần đầu tiên của mình. Bởi vì đây là Châu Hiền, người con gái mà tôi muốn cưới và cùng nhau già đi.

[BH][Hoàn][Futanari]Đích đến là cậu - SeulRene Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ