1

376 23 0
                                    

"Những ước mơ không chết chừng nào bạn còn nuôi dưỡng nó bằng niềm đam mê."

-Nick Vujicic-

.

.

Người thiếu niên quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo, kiên trì nhặt lên những mảnh giấy bị xé nát. Chỉ vài giây, toàn bộ tâm huyết ngần ấy tháng trời đều đã trở thành đống giấy vụn bỏ đi. Cầm trọn trong lòng bàn tay là những nốt nhạc bị biến dạng. Cậu nâng niu ôm nó vào trái tim yếu ớt.

"Xin lỗi, chúng ta làm lại từ đầu nhé!"

Âm nhạc. Là đam mê, linh hồn và sự sống của chính cậu - Người thiếu niên tên Kim Namjoon.

.

.

"Dừng lại đi... Tôi xin ông... Xin ông... Mau dừng lại... Mẹ tôi sẽ chết mất."

Lời van xin vẫn cứ vô vọng phát ra trong cuống họng khô khốc. Cô gái nhỏ đã không còn sức để cất lên âm thanh của chính mình.

Tiếng roi da chạm vào từng thớ thịt. Tiếng mắng nhiếc hơn loài cầm thú.

Chẳng còn những trận gào khóc, chẳng còn những đợt quỳ lạy van xin, ngay cả tiếng rên khe khẽ cũng theo thời gian mà mắc nghẹn. Người phụ nữ ấy như thể đã chết. Bà nằm bất động để người đàn ông đó thỏa mãn con thú dữ trong người.

Ngay cả cô cũng không còn có thể phản kháng sau nhiều tiếng bị đòn roi vùi dập.

Bất lực.

Mắt cô nhòe đi. Từng ngón tay cố bám chặt trên nền đất trườn lên phía trước. Móng tay bị ma sát mà bật máu.

Cô muốn tới chỗ mẹ. Cô muốn giết chết người đàn ông đó. Người đàn ông suốt mấy năm trời luôn gọi bằng "Bố".

Mùi tanh của sắt rỉ từng chút, từng chút một len lỏi vào cánh mũi. Từ mờ nhạt trở nên đậm hơn. Và ngay lúc đó, cô biết.

Mẹ cô, chết rồi!

"Chó chết, mày mau tỉnh lại cho tao. Mày giả chết cái gì hả?" Ông ta dùng bàn tay dơ bẩn nắm chặt lấy tóc cái xác giựt mạnh lên.

Đôi đồng tử nơi cô lúc này chỉ phản chiếu duy nhất một hình ảnh.

Khuôn mặt đẫm máu, đầu tóc rũ rượi, và... Đôi mắt, trừng trừng vô hồn.

Đúng vậy. Mẹ cô chết tức tưởi. Đến cả mắt, cũng không thể nhắm.

"Ái chà, chết rồi sao?" Ông đá mạnh vào thi thể của người từng đầu gối tay ấp của mình. "Tốt thôi. Coi như tao làm phước, cho mày đầu thai chuyển kiếp sớm một chút. Hahaha."

Những giọt nước tưởng chừng như đã cạn kiệt từ hốc mắt cô rơi xuống. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt. Khóc. Cô khóc e dè chẳng thể vỡ òa thành sông.

"Còn mày. Cái thứ rác rưởi." Ông ta bước tới đá thúc một cái thật mạnh vào bụng cô. "Mày có muốn đi theo con đàn bà đó luôn không? Hay là thôi đi. Ba chúng ta chết chung nhá. Gia đình mà... Haha... Chúng ta là gia đình mà đúng chứ? Haha...hahaha."

[NAMJOON x YOU] Cô Gái Trên Sân Thượng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ