"Lúc trước tôi đã nói anh rồi mà nhỉ?"
"Hửm?"
"Mọi người đều gọi tôi là... Quái Vật!"
Ami tưởng chừng sẽ có cơ hội nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên hoặc một chút lo sợ nào đó từ đối phương. Nào ngờ đáp lại cô là nét cười rạng rỡ. Anh không ngần ngại trưng ra hai chiếc lúm đồng tiền xoáy thật sâu ở bên má. Thì ra, cô mới là người ngẩn ngơ trong chính trò đùa nhạt nhẽo của mình.
"Xin lỗi Ami, tôi thật sự không nhịn được." Namjoon đưa tay quẹt đi chất lỏng ở khóe mắt vì cười mà ứa ra. Mãi mới lấy được sự điềm tĩnh, anh nghiêm túc nhìn người con gái vẫn đang ngồi cau mày phía đối diện. Dịu dàng nói với cô. "Không nghĩ rằng cô sẽ dùng cái nhiệt kế hỏng này để ghẹo tôi. Cảm ơn nha. Nó thật sự khiến tôi rất vui!"
"Vui sao?" Cô không biết mình đã mang tâm trạng gì để hỏi anh. Hay chỉ đơn thuần là đang xuôi theo?
"Thật ra, tôi vui vì cô ghẹo tôi ấy!" Anh nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi vẫn đem theo sự dịu dàng mà cong lên. Bàn tay cũng chẳng yên phận, nó bạo dạn đưa lên, cứ thế hướng về phía đỉnh đầu cô mà xoa loạn. "Có điều, Ami à, đừng cố gắng chấp nhận thứ mà mình không muốn nữa!"
Cô không tránh, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ ghét bỏ hơi ấm đang nhiệt tình tỏa ra từ lòng bàn tay anh. Chỉ khó hiểu hỏi lại.
"Gì cơ?"
Namjoon nhìn mái đầu kia đã bị anh náo cho xù lên chút ít. Trong lòng không biết vì sao lại nhộn nhạo vài phần. Anh biết, nó không phải là thứ tình cảm nam nữ như phim ảnh. Mà là sự đồng điệu đến khó chịu. Chốc lát, anh đã nghĩ tới việc đánh lảng sang chủ đề khác và nuốt ngược những lời đó vào trong. Vậy mà, khi cô dùng đôi mắt đen láy nhìn anh, thì bản thân lại cứ thế mà nói ra.
"Quái vật... Nó không phải từ để đem ra đùa như vậy!" Anh đưa tay chỉ vào nơi ngực trái của mình. Chầm chậm nói. "Chẳng phải, nó ở đây, cũng sẽ khó chịu sao?"
Như có một cái gì đó đánh xuống bên trong lồng ngực. Chẳng dám thở mạnh. Khó chịu? Có thật là vậy không? Nó thật sự cảm thấy như thế ư? Hay vốn dĩ nó đã hòa làm một vào cô, vô thức biến thành điều vô cùng hiển nhiên?!
Ami nhìn vào người đang tỏ vẻ cứng cỏi phía đối diện. Rõ ràng anh của hôm qua, hay thậm chí là của đêm đó, cũng chẳng khá khẩm gì. Thế thì...
"Vậy còn anh, có khó chịu không?"
Bất ngờ bị hỏi ngược, anh nhìn cô đến ngẩn người. Tưởng như đến từng sợi tóc cũng chẳng muốn lay động. Phút chốc anh nghĩ, chỉ bằng một lời đã liền bị cô lôi hết các vết sẹo trong lòng ra mà ngó nghiêng tất thảy. Nhưng anh làm sao biết, vừa rồi chính cô cũng cảm thấy như vậy!
Cả hai cứ như đang chìm vào một trò chơi mà ở đó quy ước, chỉ cần ai lên tiếng trước, ai động đậy trước, ngay lập tức trở thành kẻ thua cuộc. Tiếc là bụng đói không trụ nổi mà phản bội chủ nhân. Tiếng kêu ọt ọt từ người con trai như phá tan không gian tĩnh lặng, lúc này nó giống hệt tiếng chuông báo kết thúc trò chơi thường thấy, và người thua, là Kim Namjoon!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NAMJOON x YOU] Cô Gái Trên Sân Thượng!
Fanfiction🍁 NHÂN VẬT: Kim Namjoon 🍁 GIỚI THIỆU: Trên sân thượng cao cao, cô gái ấy vẫn ung dung ngồi bên thành, cứ thế buông thõng hai chân giữa không trung. "Quái vật, ngày mai, mày phải tiếp tục sống... Như một con người!" Cũng trên sân thượng ấy, người...