Tỉnh dậy giữa ánh lam nguyệt đang ngang nhiên hắt vào. Namjoon chật vật mở hé mí mắt nặng trĩu dần dần thích ứng. Anh đưa tay lấy xuống chiếc khăn mềm mại yên vị trên trán, tựa hồ nó đã từng rất ấm, đáy mắt cũng vì thế mà hiện hữu vài phần ý cười. Cả người cử động muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân anh ngay lập tức ập đến một trận đau nhức, thậm chí ở những khớp nối cũng thay nhau truyền tới cảm giác rã rời, phút chốc anh còn tưởng mình vừa điên cuồng tập nhảy hơn mười mấy tiếng đồng hồ ấy. Bất lực, anh tạm thời ngoan ngoãn nằm im, thầm nhủ với chính mình "đợi một lát nữa vậy".
Lại nói đến bàn tay còn lại nãy giờ vẫn chẳng thể nhúc nhích, nơi đó giống như bị cái gì đè lên, ghì chặt. Nghiêng đầu, anh nhìn thấy người con gái đang nửa ngồi dưới đất, nửa nằm trên nệm, bàn tay nhỏ kia cứ gắt gao truyền đến anh hơi nóng cùng cảm giác châm chích khô ráp. Và dường như anh đã từng trải qua loại xúc cảm này!? Khóe môi không còn giữ nổi ý cười mà cong lên, ám chỉ rằng "anh phát hiện ra thủ phạm" rồi.
Nằm như vậy cả đêm, thể nào lát nữa tỉnh dậy cũng ê ẩm cho xem!
Từng chút, từng chút gắng gượng, anh cẩn thận ngồi dậy, tìm cách rút tay mình ra để điều chỉnh dáng nằm cho người kia. Vậy mà đối phương lại chẳng chịu phối hợp, có phải cô nghĩ mình đang bị cướp đi điều gì đó không? Thế là, cứ mặc cho đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, cô ương bướng giữ lấy bàn tay to lớn kia, siết chặt hơn nữa. Nơi cuống họng còn khe khẽ phát ra thanh âm bày tỏ sự khó chịu. Loáng thoáng anh còn nghe thấy cô bực nhọc phản kháng.
"Kh-không được lấy..."
Kỳ lạ thay, anh không những chẳng muốn đem tay mình rời đi, ngược lại còn mang theo dịu dàng miết nhẹ ngón cái lên tay cô, đều đặn giúp đối phương cảm thấy thoải mái. Anh sau đó cũng thay đổi tư thế của mình, vừa vặn liền mặt đối mặt với người con gái đang ngủ say. Trong lòng đột nhiên bộn bề những câu hỏi chưa thể giải bày. Nghĩ kĩ lại thì...
Tại sao cô lại phải nhọc công chăm sóc một người xa lạ như anh?
Tại sao lại cho anh ở lại đây?
Và tại sao đêm đó lại "cứu" anh?
Dù là thắc mắc nào chạy ngang qua đầu anh đi nữa, thì đôi môi ấy vẫn cứ dần cong lên nét cười thật cao. Giống như đã sớm hiểu được đối phương sẽ chẳng thể cho anh câu trả lời hoàn chỉnh, có khi còn tự ngốc nghếch đem chính nó hỏi ngược lại bản thân không chừng?
Giữa trời khuya cứ thế lạnh lẽo, người con gái nào đó cũng dần bắt lấy làn hơi ấm áp, nhích thật khẽ, rồi lại thật khẽ tới đó. Vừa khéo kéo cả hai sát kề nhau hơn!
Vốn dĩ có thể lùi người ra xa, nhưng anh lại không làm vậy. Còn tận dụng khoảng cách hiếm hoi này để nhìn rõ hơn đường nét trên khuôn mặt cô. Nhìn kĩ vết sẹo kia với nhiều đường vân bắt chéo thành các hình dạng khác nhau khi thì lồi lên, khi thì nhăn nhúm, cùng với từng mảng màu da loang lổ lúc đỏ, lúc trắng, khiến lòng anh phảng phất chua xót.
Sống ở xã hội trọng nhan sắc thế này, Ami rốt cuộc có bao nhiêu kiên cường?
Chầm chậm anh lướt đến đôi mắt to vẫn cứ bướng bỉnh nhắm chặt. Anh còn nhớ lần đầu nhìn vào nó. Ở đó đen láy khó đoán, cứ như lưỡi dao nhọn hoắt xoáy thẳng vào tâm can anh, biến anh thành một tấm kính, vừa mỏng lại trong suốt. Khi ấy, anh đã lý giải nó thành hai từ "khinh bỉ" dành cho hành động tự giải thoát của mình. Thế mà, về sau mỗi khi chạm mặt, nó đều như vậy, đều là một màu đen láy sắc bén, có khác chăng, cũng là nét thờ ơ như có như không mà thôi. Nhưng liệu có thật chỉ là như thế? Hay đôi mắt này đã từng chứa cả bầu trời sao?
Và rồi, anh dừng tầm mắt ở đôi môi đang khẽ mím lại, hành động đó làm một bên má hờ hững lõm xuống chiếc lúm đồng tiền. Anh vô thức đưa tay lên muốn chạm vào nó. Lại vì ánh mắt của đối phương đột ngột mở ra nhìn chằm chằm mà phát hoảng. Vội vàng anh rụt tay lại, cả người bật dậy lùi ra sau. Ngay cả bàn tay nãy giờ luôn được cô nắm chặt, cũng đã dễ dàng thoát ra. Thú thật, tự anh cảm thấy bản thân không khác gì kẻ xấu vừa bị bắt gian tại trận!
Ami trái lại chẳng hề có chút phản ứng gì. Thậm chí, ngay cả khi người con trai đối diện vẫn đang bất chấp ngượng ngùng, thì cô chỉ nhẹ nhàng nâng người ngồi dậy, nghiêng sang trái, rồi sang phải. Quả nhiên, anh đoán không sai, đôi mày kia đang cau lại khó chịu vì nằm sai thế trong một thời gian dài!
Không để tâm người lớn hơn dò xét bản thân điều gì. Cô thấp giọng lên tiếng.
"Lại đây!"
Anh tất nhiên ôm một bụng hoài nghi, nhưng vẫn chẳng hề phản đối. Cứ thế cực kỳ phối hợp nhích gần đến cô một chút, rồi thêm một chút.
Chẳng nói thêm nửa chữ, cô lập tức nhướng cả người dậy, để khuôn mặt mình vừa vặn đến thật gần với anh. Cả hai đều không hẹn mà cùng nhau nén lại hơi thở ấm nóng. Đến khi trán của cô chạm hẳn vào trán của anh. Đôi mắt cô mới nheo một chút như thể dùng nó để cảm nhận gì đó.
Anh của lúc này, không biết là lần thứ mấy từ khi gặp cô đã rơi vào không gian mơ hồ, tựa như đang bị thôi miên vậy. Tay chân cứng đờ chẳng còn chút sức lực, câu từ trong cuống họng cũng không tài nào thoát ra phản kháng. Cứ thế. Thuận theo người kia muốn làm gì thì làm.
Ami ung dung rời trán khỏi anh, nhàn nhạt nói.
"Cuối cùng cũng hết sốt!"
Namjoon tựa hồ vẫn đang ngốc nghếch, cả người bày ra tư thế hóa đá không đáp lại, hay thể như chẳng biết nói gì.
"Sốt đến ngốc rồi?" Ami không biết nên trưng ra vẻ mặt gì với anh nữa, chỉ thầm bất lực trong lòng. "Làm như chưa từng có ai..."
"Chưa từng!" Chẳng đợi cô nói hết câu, Namjoon lập tức cắt ngang. Giống như biết mình có chút thất thố, anh liền bổ sung. "Trước giờ tôi đều kiểm tra bằng nhiệt kế."
Ami chẳng nói chẳng rằng, lôi xuống chiếc hộp màu trắng đục được đặt trên đầu tủ cạnh đó. Nhìn sơ cũng biết nó là hộp đựng y tế. Cô lục tìm bên trong, rất nhanh đã lấy ra một cái nhiệt kế hơi cũ. Nhìn kiểu dáng thì là loại điện tử. Cô đưa nó đến trước mặt anh rồi nghiêng đầu nói.
"Ý anh là nó?" Nhận được cái gật đầu từ người đối diện, Ami thản nhiên bấm một cái nút trên đó, màn hình điện tử rất nhanh đã khởi động cùng với âm thanh "bíp bíp" kèm theo.
Tưởng chừng cô sẽ đưa đến cho anh sử dụng, nhưng không. Cô liền để đầu cảm biến vào bên trong tai của mình. Ước chừng hơn nửa phút, lần nữa xuất hiện âm thanh "bíp bíp" lặp lại ba lần. Lúc này, nó mới được đưa về phía anh với ngụ ý là "Cầm lấy".
Nheo mắt đọc hàng số điện tử hiển thị trên đó. Anh hốt hoảng thốt lên.
"Gì chứ? 23°C á?"
"Thấy sao?" Ami cười tinh quái. "Nhiệt độ của tôi khác anh đúng chứ?"
Namjoon im lặng. Nói đúng hơn là đang xem xét lại mình có nhìn nhầm hay không?
"Lúc trước tôi đã nói anh rồi mà nhỉ?"
"Hửm?"
"Mọi người đều gọi tôi là... Quái Vật!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NAMJOON x YOU] Cô Gái Trên Sân Thượng!
Fanfiction🍁 NHÂN VẬT: Kim Namjoon 🍁 GIỚI THIỆU: Trên sân thượng cao cao, cô gái ấy vẫn ung dung ngồi bên thành, cứ thế buông thõng hai chân giữa không trung. "Quái vật, ngày mai, mày phải tiếp tục sống... Như một con người!" Cũng trên sân thượng ấy, người...