14

62 8 4
                                    

"Vào thôi, Ami!"

Ami nhìn người con trai vẫn giữ nguyên nét cười trên môi, kiên kiên nhẫn nhẫn đứng nép sang bên cửa vừa mở, cứ thế chờ cô bước vào trước. Kỳ lạ thật đấy. Cô bắt đầu thích nụ cười của anh rồi!

"Thư viện cũng không phải của anh, sao cứ thích tỏ ra mình là chủ nhà thế?!" Ami tiến đến chỗ anh, nhẹ tênh để lại sự trêu ghẹo.

Namjoon cũng chẳng phải kiểu người dễ bắt nạt, anh liền muốn đối đáp với cô vài câu. Thế mà, khi nhìn thấy khóe mắt kia đang cong cong hình trăng khuyết, chốc lát bao nhiêu lời định nói đều một mực nuốt xuống hết. Chỉ để lại người con trai đang lén lút khắc ghi sự hiếm hoi này lâu thêm một chút.

Vốn dĩ thư viện này khi nhìn từ bên ngoài đã mang theo hơi thở hoài cổ. Phải chăng vì nó được bao phủ bởi những tán cây ngân hạnh lâu năm? Hay bởi vì thiết kế của các cửa là hình vòm cùng sự tinh tế kết hợp giữa gỗ và kính? Mọi thứ có lẽ càng rõ ràng hơn khi tiến vào bên trong, với sự hài hòa của sắc gỗ cùng các họa tiết cổ điển được tỉ mỉ vẽ bằng tay trên các bức tường lớn. Từng chiếc bàn dài, ngắn thành từng cụm ô hình chữ nhật luôn thích hợp với nhóm người. Hay là các bàn đơn với hai chiếc ghế đặt đối diện nhau. Và vài góc nhỏ dưới ô cửa sổ để người cô độc cũng có nơi thuộc về. Cuối cùng, "nhân vật chính" vẫn là các lớp kệ sách được xếp trải dài song song bao quanh nhưng vẫn đem lại cảm giác thoáng đãng.

Ami đứng ngay quầy thủ thư sau khi từ cửa chính bước vào. Trong lòng không ngừng cảm thán, vị trí này đúng là nơi lý tưởng để nhìn ngắm toàn bộ vẻ đẹp của nơi đây!  

Bỗng chốc, cô cũng hiểu được sự "yên tĩnh" mà Namjoon nhắc đến trước đó.

Nó chính xác là "an yên" và "tĩnh lặng", chứ chẳng phải điểm tương đồng của các thư viện. Và nó giống như chính cảm giác khi cô ngồi bên thành của sân thượng, được tự do buông thõng đôi chân mình giữa không trung vậy!

Namjoon trộm nghiêng đầu dò xét ý tứ của cô qua đáy mắt đen láy. Quả nhiên, anh đã có thể thấy phần nào an nhiên ngự trị nơi đó. Có lẽ, không riêng gì Ami, anh cũng đã mang cảm nhận như vậy khi lần đầu đặt chân đến đây!

"Ami đợi một chút nha. Tôi phải đi điểm danh thành viên."

Anh rút từ ví ra một quyển sổ với kích thước bằng một chiếc thẻ ngân hàng, nhìn sơ cũng thấy trên đó có rất nhiều dấu đóng đỏ chót. Hẳn là rất thường xuyên đến.

Ami khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thế mà anh chưa kịp bước đầy một sải chân đã đột ngột quay đầu lại, cả người cao lớn cúi hờ về phía cô, ghé sát vào vành tai nhỏ, thì thầm hỏi.

"Ami, cho tôi mượn chứng minh thư!"

"......"

Quả nhiên là phải xuất trình!

"Sao vậy? Không đem theo?" Nhìn bộ dạng cô một chút cũng không có ý định động đậy. Anh liền vu vơ hỏi lại lần nữa.

Ami vẫn thế, chẳng vội trả lời, cô lấy chiếc ví của mình ra tìm kiếm. Có điều, bộ dạng ung dung rất nhanh đã hóa bất lực. "Hình như quên rồi!"

[NAMJOON x YOU] Cô Gái Trên Sân Thượng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ