9

63 6 2
                                    

Ở trong căn nhà tưởng chừng sẽ luôn mang dư vị của hạnh phúc, thì lần đầu tiên một đứa trẻ vừa tròn một năm tuổi đã phải thụ động hứng chịu hầu hết cảm xúc đau thương từ người thân.

Chính là khi nó dùng đôi mắt to tròn chứa đựng cả bầu trời sao nhìn vào người đàn ông trong tiềm thức mặc định là bố, đang điên cuồng chà đạp lên thân thể người phụ nữ phảng phất mùi sữa thân thuộc của nó. Chính là khi bên tai nó văng vẳng những tiếng khóc than mà não bộ chỉ có thể xử lý tất cả thành nỗi đau thương. Và rồi chính là lúc nó òa khóc, nó gói gọn những sức lực nhỏ bé gào lên để phản kháng. Nó như muốn ngăn cản, cũng như muốn bảo vệ. Nhưng sau cùng, vẫn chỉ có hơi ấm yếu ớt gắng gượng đến bên nó, ôm chặt lấy nó, vỗ vỗ lên lưng nó, dùng mùi hương ngòn ngọt của sữa mẹ dịu dàng đưa nó chìm vào giấc ngủ.

Lớn hơn một chút, đứa trẻ năm tuổi đó chẳng dám ham chơi như những đứa bạn cùng trang lứa. Nó dần hiểu môi trường mà bản thân đang trưởng thành xám xịt ra sao, và bài học đầu tiên nó bắt buộc phải nằm lòng, đó là thời điểm nào nên xuất hiện, thời điểm nào thì cần trốn đi!

Đôi mắt to tròn chứa cả ngàn vì sao năm ấy nay hóa mờ đục. Lấp đầy nó mỗi ngày đều chỉ là thứ trong suốt đang âm thầm rơi xuống. Mẹ nó nói, phải gạt đi những thứ vô dụng đó và đừng để ai trông thấy sự yếu đuối của mình, nếu không sẽ chẳng thể tồn tại được. Giống hệt như lúc này vậy. Nó thông qua khe hở của chiếc tủ cũ kỹ, hai bàn tay không ngừng thay nhau chà xát lên khuôn mặt từ khi nào đã đỏ ửng. Cố gắng chùi thật nhanh cái thứ ấm nóng kia cứ liên tục chảy ra. Nó cứ như thế đau đớn, cắn chặt môi kiềm hãm cảm xúc nhìn mẹ nó bị bố giày vò.

Để rồi. Đứa trẻ đó đã hoàn toàn xóa đi định nghĩa thiêng liêng của "Bố", cũng chẳng còn hèn nhát mỗi ngày trốn trong chiếc tủ cũ kỹ năm nào nữa. Đứa trẻ tội nghiệp như nó đã sớm học được cách lấy thân mình che chở cho người mẹ nó thương xót. Nhưng tại sao chứ? Ông ta từ lâu đã chẳng còn phần "người". Hết đem mẹ nó ra đánh, thì sẽ biến nó thành "bao cát" mà tiếp tục chà đạp.

"Tôi xin ông đấy. Đừng đánh nữa. Tôi lạy ông, tôi xin ông mà. Ông tha cho nó đi. Đánh tôi... Ông đánh tôi đây này... Làm ơn tha cho nó đi!" Người phụ nữ cả người chi chít những vết thương loang lổ, chỗ bầm tím, chỗ rướm máu gấp rút chắp tay vái lạy.

"Mày xót nó?!!" Ông ta căm phẫn hỏi nhưng ý tứ trong đó lại chẳng như thế. Tay còn thuận tiện quất mạnh một cái vào lưng nó. "Cũng đúng, dù gì thì cũng là núm ruột của mày với thằng chó đó. Tiếc là tao lại cảm thấy rất sảng khoái!"

Ánh mắt nó bắt đầu sợ hãi, cả người co rúm lại run lên bần bật cùng với tiếng cười như dã thú của ông ta. Tiếng roi vung lên cao đem theo sức gió vụt một cái...

.

Bật tỉnh. Cô trừng trừng đôi mắt nhìn vào khoảng trống ở góc phòng. Từng hơi thở nặng nề dồn dập, từng đốt ngón tay cũng chẳng thể tự chủ run lên liên hồi. Thầm chửi một tiếng.

Chết tiệt!

Cảm nhận được hơi ấm từ đâu siết chặt lấy tay mình. Cô đưa mắt nhìn người con trai đang ngủ say bên cạnh, lại còn ngang nhiên nắm lấy tay cô không muốn buông. Phút chốc từng nhịp, từng nhịp trong lồng ngực cũng dần trở nên bình ổn.

[NAMJOON x YOU] Cô Gái Trên Sân Thượng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ