Namjoon mang tâm trạng bực nhọc bước xuống từng tầng lầu. Trong lòng vẫn không quên buông lời chửi rủa.
Anh đang tức giận. Nhưng chẳng phải vì người con gái phiền phức phía trên sân thượng. Mà là với chính bản thân mình!
Tại sao, đối với anh, mọi thứ lại khắc nghiệt như vậy? Là do anh bất tài chăng? Hay là vì những tiêu chuẩn tự cho là đúng đó nên mới hành hạ anh? Xấu xí thì có gì sai? Ngoại hình của anh như thế thì có gì sai? Thứ anh muốn thế giới thừa nhận không phải là bản thân anh. Mà là chính âm nhạc của anh, chính cái thông điệp tồn tại bên trong nó. Tại sao không ai chịu chấp nhận "linh hồn" của anh mà cứ chăm chăm vào cái mã bề ngoài chết tiệt? Rốt cuộc, họ là vì nhan sắc? Hay là vì giai điệu?
Nếu quả thật là vì nhan sắc mới nghĩ đến việc tiếp cận những "đứa con" ngày đêm anh chăm chút từng nốt nhạc. Thì xin lỗi. Anh không cần. Anh thà vứt tất cả xuống đáy đại dương, chôn mọi thứ giữa lòng sa mạc rộng lớn, để rồi tự giải thoát cho chính linh hồn mình!
Nhưng tại sao, ngay giây phút anh chọn cách buông bỏ, chọn cách chấm dứt với cuộc sống khốn nạn này, chọn cách biến mất như ý các người muốn... Thì lại chẳng được toại nguyện!?
Rốt cuộc, anh đã mắc nợ gì? Hay sự tồn tại của anh, vốn đã sai?
Nếu là vậy, anh chỉ muốn một lần du hành về quá khứ, tự tay bóp chết đứa trẻ sơ sinh mang tên "Kim Namjoon" kia!
Có thế, một con người như nó, mới không vì sự đơn thuần của chính mình mà đặt ra cái tên "Quái Vật" để cho người đời đem ra dè bỉu!
.
Cánh cửa cuối cùng để rời khỏi tòa nhà hoang vắng hiện ra trước mắt. Vẫn là cơn gió thoảng hơi lạnh. Từng hơi thở mệt nhọc phả ra giữa không trung. Những bước chân vội vã vang lên giữa màn đêm.
Gần...
Gần hơn...
Và gần hơn nữa.
Nó như thể cố tình đánh thức lý trí của người con trai.
Anh lặng lẽ nép mình vào màn đêm lạnh lẽo. Anh chờ đợi, một điều gì đó sắp xảy ra, có thể xấu hoặc thể như...lại không?!
Chẳng tốn quá hai phút, bóng dáng vừa mới "quen mắt" liền xuất hiện. Cô gái ấy thở gấp và cứ nhìn xung quanh.
Đang tìm anh sao?
Lạ thật, tìm để làm gì cơ chứ?
Từ phía sau, anh thấy người trước mặt thật sự rất thấp, dáng người mỏng manh với mái tóc dài quá lưng. Nghĩ cũng lạ thật. Bây giờ cũng gần nửa đêm mà anh lại gặp một cô gái cùng mái tóc dài vẫn đang cố chấp buông thả. Có khi nào, là anh gặp ma không?
Nhưng nếu thật là gặp ma. Anh cũng muốn một lần được chiêm ngưỡng dung nhan của "nhỏ ma nữ" đã phá bĩnh công cuộc anh buông bỏ thế gian trông như thế nào?
Nhẹ nhàng bước một chân ra ngoài, để nửa người anh được ánh trăng yếu ớt rọi lên.
"Cô, tại sao lại đuổi theo tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NAMJOON x YOU] Cô Gái Trên Sân Thượng!
أدب الهواة🍁 NHÂN VẬT: Kim Namjoon 🍁 GIỚI THIỆU: Trên sân thượng cao cao, cô gái ấy vẫn ung dung ngồi bên thành, cứ thế buông thõng hai chân giữa không trung. "Quái vật, ngày mai, mày phải tiếp tục sống... Như một con người!" Cũng trên sân thượng ấy, người...