7

68 8 2
                                    

"Tôi muốn biết, tên của cô là gì?"

Anh là người đầu tiên. Người đầu tiên trong suốt ngần ấy năm qua, đã hỏi tên cô là gì. Cái tên mà cô tưởng chừng chỉ còn tồn tại trên những tờ giấy sờn cũ.

Và đêm nay, nó một lần nữa, được nhắc đến!

"Tên tôi ư?" Cô tròn mắt hỏi lại.

Nói tên của mình cho một người khác tưởng chừng là điều hiển nhiên và vô cùng đơn giản. Vậy mà với cô, nó trở nên quá đỗi khó khăn. Sự nghẹn ứ từ khi nào đã bắt đầu dần len lỏi nơi cuống họng. Cái cảm giác nóng ran người cùng với sự cay cay bên trong sống mũi không ngại ngần mà chiếm ngự. Và cô, bằng cả mười đầu ngón tay, cố gắng bấm thật chặt lên lớp da thô ráp, chỉ để hy vọng có thể kiềm lại sự ngu xuẩn nào đó sắp kéo đến!

"Đúng." Anh nhẹ nhàng gật đầu. "Tôi muốn gọi cô bằng chính cái tên thật sự!"

Cô cúi đầu nhìn xuống sàn nhà cũ kĩ. Tên của cô... Cái tên thật sự, để dùng gọi cô ư?

Nhìn đỉnh đầu đen tuyền của cô gái nhỏ. Anh nhận thức được bản thân muốn làm dịu đi sự mệt mỏi đang vô hình đè lên đôi vai ấy. Đưa bàn tay to lớn hướng về phía trước, anh chầm chậm đặt trọn lòng bàn tay vẫn còn lưu giữ chút hơi ấm, ôn nhu mà xoa xoa lên đó thật nhẹ nhàng.

"Nếu cảm thấy, cho tôi biết tên khó như vậy, thì tôi đặt biệt danh cho cô nha?"

Đôi mắt cô tròn xoe nhìn người con trai vẫn một thân trên dưới ướt sũng đang kéo hết cỡ cơ mặt của mình lên cao. Anh là đang cười...

Một nụ cười đúng nghĩa!

Một nụ cười không ẩn hiện sự chán đời và khinh bỉ cuộc sống, cũng không tồn đọng ý nghĩa trêu chọc... Và nó, chỉ đơn thuần là một nụ cười làm cho chính cô cảm thấy được sưởi ấm!

Thấy cô cứ đứng ngây ra nhìn mình. Anh rụt rè thu tay lại. Ngại ngùng lí nhí nói lời "xin lỗi".

"Park Ami!" Thanh âm nhẹ nhàng phát ra từ cuống họng nghẹn ứ. Ánh mắt cô dịu đi nhìn anh. Có lẽ, với người con trai này, cô không cần phải khó chịu nữa, nhỉ?

"Park Ami?" Anh vô thức lặp lại lời cô nói như thể không tin vào chính tai mình.

Cô khẽ gật đầu khẳng định để người trước mặt ngừng việc cứ đứng nghệch ra.

Nhìn anh ta ngốc thật!

"Ami..." Đôi mắt một mí hiện rõ sự vui vẻ. "Cái tên thật sự rất đẹp!"

Cô vẫn thế, dùng chính hai chữ "im lặng" như lớp vỏ bọc nhằm phớt lờ đi sự niềm nở nơi anh. Thế nhưng, từ sâu thẳm bên trong, cô hiểu được...

Cái tên này vốn dĩ rất đẹp, chỉ là, cô không xứng với nó!

Cô như vô thức hơi nghiêng đầu về bên phải, để phần mái dài nơi đó có thể dễ dàng phủ kín hoàn toàn sự gớm ghiếc vẫn luôn nhức nhối và nóng rực!

Có lẽ, anh cũng tinh ý nhìn ra được sự thay đổi ấy. Ánh mắt anh càng thêm dịu dàng. Bản thân ngay lúc này như không ngừng thôi thúc anh tiến đến ôm chặt người con gái trước mặt, nó muốn anh hãy vỗ về lên tấm lưng nhỏ nhắn ấy, để rồi dùng những từ ngữ chân thật nhất ôm trọn các vết thương vô hình nơi đó.

Có phải anh điên rồi không? Tại sao lại muốn gần gũi với một người chỉ mới hai lần gặp gỡ?

Đúng thật là điên rồi!

Lắc thật mạnh mái đầu như trấn tĩnh lại tâm trí. Anh nhẹ nhàng lên tiếng sau khoảng lặng.

"Còn tôi là Kim Namjoon!"

Kim Namjoon!

Thật ra, từ sau lần đầu tiên gặp ở sân thượng, cô vẫn luôn nhớ đến tên anh. Nhớ đến cái tên đã xé toạc sự yên tĩnh giữa màn đêm phảng phất hơi lạnh.

Cô khẽ gật đầu như đã tiếp nhận được thông tin. Không một lời đáp lại, cô trực tiếp bỏ qua anh, thản nhiên tiến đến tủ đồ nhỏ được đặt ở góc phòng.

Tiếng két của cánh cửa rít chặt thu hút sự chú ý nơi anh. Ánh mắt không ngừng chăm chú vào người con gái đang khom lưng lục tìm thứ gì đó. Từ hướng nhìn của anh chỉ có thể thấy được khuôn miệng nhỏ nhắn vô thức hơi mím lại. Anh không chắc lắm về cảm nhận của mình lúc này, chỉ thấy hành động của cô có chút nặng nề.

"Ami, có cần tôi giúp gì không?"

"Anh đứng yên!"

Bước chân anh như khựng lại giữa không trung rồi lặng lẽ thu về. Không biết rằng mình đã làm gì sai. Anh ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Một chút nhúc nhích cũng chưa từng nghĩ đến.

Cô lôi ra một chiếc khăn mới đã mua từ lâu, nó vẫn còn được bọc kĩ càng trong chiếc túi bóng. Một tay nâng đỡ đống đồ cũ, một tay rút ra một bộ đồ màu xanh dương nhạt có vẻ là rộng nhất được chôn vùi tận dưới cùng. Cầm những thứ cần tìm trên tay. Khóe môi nhỏ phảng phất nét cong thật khẽ.

Thời khắc đó, ngắn ngủi thôi. Cơn mưa lớn bên ngoài từ khi nào đã thôi buông nặng hạt, làn gió lớn như muốn nói lời chào mà lùa vào se lạnh. Anh như một lần nữa bị dáng hình ấy thôi miên đến ngây ngốc. Cô gái nhỏ lúc này đứng ngược về phía trăng. Để ánh sáng bên ngoài len lỏi qua khung cửa sổ mà phủ hờ lên tấm lưng nhỏ. Ý cười dịu nhẹ ngang nhiên chiếm lấy tâm trí anh.

Thật muốn nhìn thấy nụ cười ấy, một lần được rạng rỡ!

"Làm gì mà đứng ngơ ra thế? Anh định để cả người ướt nhèm như vậy đứng mãi ở giữa nhà tôi sao?"

Anh ngượng ngùng đưa tay lên xoa xoa lấy phần gáy phía sau.

"Đây, cầm lấy rồi vào trong kia tắm rửa đi!" Cô đưa những thứ vừa lấy ra về phía anh. Tay chỉ về hướng cánh cửa trong góc khuất.

Ôm những thứ mà cô vừa đưa vào lòng. Anh nhẹ nhàng gật đầu rồi sải bước về phía cô, hướng người cúi xuống một chút, thanh âm trầm ấm thoáng qua vành tai nhỏ.

"Cảm ơn, Ami!"

Chẳng đợi đến khi cô gái có phản ứng, anh thản nhiên hướng về cánh cửa cũ mà cô vừa chỉ. Khóe môi không ngừng cong lên cao. Hai bên lúm tự nhiên mà xoáy vào trong rạng rỡ.

Có lẽ, lâu rồi anh mới thấy mình thoải mái đến vậy!

[NAMJOON x YOU] Cô Gái Trên Sân Thượng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ