3

109 11 0
                                    

Park Ami - cái tên mới của đứa con gái bất hạnh sau khi được bảo lãnh về nuôi dưỡng tại Trung tâm từ thiện nằm ở Seoul bận rộn.

Tuổi mười ba, cô bắt đầu cuộc sống mới ở nơi xa lạ. Khi ấy, cô tham lam hy vọng một lần nữa đến trường như lũ bạn đồng lứa. Và rồi ước muốn của cô cũng được toại nguyện.

Đã từng muốn thật vui vẻ để đón nhận cuộc đời mới với cái tên Ami xinh đẹp. Cô ngu ngốc háo hức chờ đợi những cuộc trò chuyện thú vị cùng bạn bè. Trông mong từng tiết dạy bổ ích qua mỗi trang sách. Suốt quãng thời gian chuẩn bị vào học kì mới, cô đã cười rất nhiều. Nhiều đến mức vết sẹo đó như thể luôn nhăn lại. Xấu xí nhưng rạng rỡ. Chưa lúc nào cô cảm thấy hạnh phúc nhiều như thế. Liệu có phải cô lại được tái sinh không?

Không!

Ngay khoảng khắc cô bước một chân qua cánh cổng cao lớn của trường sơ trung.

Tất cả chối bỏ cô. Miệt thị cô. Đánh đập cô. Biến chính cô trở thành thứ đồ chơi cho họ thỏa mãn vui thú.

Và rồi, lũ khốn đó cô lập cô.

Tất cả, chỉ vì...

Khuôn mặt gớm ghiếc này!

Họ, gọi cô, là quái vật!

Là QUÁI VẬT!!

Họ gọi nhiều đến mức, chẳng còn tồn tại cái tên xinh đẹp nào nữa. Bởi vì...

"Quái Vật" mới chính là tên cô. Cái tên sẽ theo cô cho đến lúc chết!?

.

Lâu dần. Cô chai sạn với những trò đùa ác nghiệt. Cô mệt mỏi đến mức chẳng buồn phản kháng.

Lũ khốn đó đánh thì cô cuộn tròn mình đón nhận. Không chịu nổi nữa thì ngất. Tỉnh dậy cũng chỉ một mình trong căn phòng tối ẩm mốc. Đưa mắt nhìn xung quanh cũng chỉ toàn mạng nhện phủ đầy trên những thứ bỏ đi. Cô biết, mình đang ở đâu.

Nhà kho.

Nơi đây mỗi một ngày đều trở nên quen thuộc hơn, khi tần suất cô bị vứt vào đây ngày càng nhiều. Cứ hễ kiệt sức, lũ khốn sẽ ném cô vào đây. Chờ đợi những tiếng gào thét đến tuyệt vọng của cô để thỏa mãn sự vui thú. Có điều, chưa từng có chuyện đó xảy ra. Dù rằng lũ ấy có khốn nạn cũng chẳng đủ tàn nhẫn như người đàn ông đã sinh cô ra. Thế nên, những lúc đó, chúng đều phải bất lực trước sự lì lợm này, và cô chỉ cần đợi đến cuối ngày sẽ được thả ra.

Cứ vậy không ăn, không uống, ngồi bó gối bầu bạn với những chú chuột cống béo tròn. Chúng nó giống cô đấy chứ? Xấu xí và bị mọi người ghẻ lạnh. Có điều, chúng lại may mắn sở hữu thứ mà cô khao khát nhất...

Sự tự do!

.

Ba năm. Cô chịu đựng tất cả những thứ đó như một "thói quen" hằng ngày.

Bị đánh, bị nhốt rồi lại thả ra. Cứ như vậy trở thành một vòng lặp tuần hoàn không lối thoát. 

Và, cũng ba năm... Cô luôn muốn được chết!?

[NAMJOON x YOU] Cô Gái Trên Sân Thượng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ