Ánh nắng quá trưa gay gắt ôm lấy hai chiếc bóng trải dài, đổ nghiêng nghiêng trên mặt đường xám xịt. Namjoon len lén đưa mắt nhìn người nhỏ hơn đi bên cạnh, Ami vẫn giữ nguyên sự lặng im thường thấy, còn anh ngược lại cứ mãi vấn vương những cảm xúc ban nãy.
Khi anh bắt đầu nghe thấy những lời xì xào như cứa vào tâm can, cũng chính là lúc mỗi câu bình luận ác ý lần nữa đổ về. Chẳng nhớ rõ khi ấy anh đã trở thành bộ dạng gì? Bản thân chỉ có thể phó mặc cho từng thớ cơ theo phản xạ mà co cứng lại, cả người như lơ lửng giữa không gian mờ mịt. Sự sợ hãi cũng dần len lỏi từng chút, từng chút một. Và rồi, bắt đầu run rẩy!
Có phải anh lại phạm lỗi rồi không? Anh lại gây ảnh hưởng đến anh em của mình rồi ư?
Nhưng làm sao đây? Anh thật sự đã gây ra chuyện rồi!
Đối diện với anh lúc ấy vẫn là dáng vẻ điềm nhiên vô cùng. Ami giống như chưa từng dừng lại việc dùng đôi mắt đen láy của mình mà dò xét anh. Rốt cuộc cô ấy đã nghĩ gì nhỉ? Liệu có đôi điều giễu cợt không? Có thấy anh thảm hại không? Hay chỉ đơn thuần là một sự thản nhiên chờ xem kịch hay? Anh hoàn toàn chẳng thể đoán được, nói cách khác là anh sợ phải biết nó thật sự mang ý nghĩa gì. Để rồi bất chợt đuôi mắt ấy cong lên, vẫn là hình bán nguyệt khiến anh lưu tâm đó, nhưng lại phảng phất sự sắc lạnh và bén nhọn như dao. Sau đó Ami ung dung đứng dậy rời đi, cô cứ thế để lại anh với trạng thái ngu ngơ nhìn theo. Thì ra, giây phút đó anh đã không còn sợ gì nữa. Chỉ thấy một cảm giác kỳ lạ chạy dọc cơ thể.
Dáng người vốn dĩ nhỏ bé như thế, lại vững chãi biết mấy ở nơi ngực trái này!
Sự bốc đồng, sự cảm tính mà cô đem lại, cứ không ngừng làm tim anh nhộn nhạo. Nói sao nhỉ? Tự nhiên, có chút hả dạ!
Nhận thấy người đi bên cạnh đột ngột đứng lại, anh cũng theo đó mà dừng bước.
Ami rất nhanh đã xoay người hẳn về phía anh, bình thản hỏi. "Sao thế? Anh muốn nói gì sao?"
Tuy Namjoon không làm gì sai, nhưng tự nhiên vẫn có chút chột dạ, liền đánh mắt sang hướng khác. Tay theo thói quen đưa lên xoa xoa lấy chiếc gáy đang ẩn hiện cơn nóng nhè nhẹ.
"Kh-không...không có!"
"Thế thì thu lại cặp mắt của anh đi. Người ta không hiểu lại tưởng tôi mắc nợ anh!"
Anh nghe vậy trong lòng cũng tự cảm thấy buồn cười. Thầm nghĩ bụng.
Hẳn là em mắc nợ tôi đó, Ami à!
"Thật ra thì, cũng có một chút..." Anh cười ngượng ngùng.
"......" Ami không hối, chỉ đơn thuần nhìn anh và chờ đợi điều mà anh sắp nói.
"Ừ thì... Nãy giờ, tôi vẫn chưa nói cảm ơn với em." Anh hơi cúi người, lần nữa dùng nét mặt hiền như cún con chuẩn bị thành thật.
Không để anh tiếp tục nói vế sau. Cô thẳng thừng ngăn lại. "Không cần. Tôi không muốn nhận những lời đó."
"Tại sao?" Đôi mắt một mí nhanh chóng mở to bộc lộ sự khó hiểu.
"Tại sao ư? Bởi tôi không làm những điều đó vì anh. Tôi chỉ làm theo ý mình."
Hàng chân mày của anh rất nhanh đã cau lại, nó chỉ thiếu một chút nữa là có thể dính chặt vào nhau. Anh thật sự không thích điều bản thân vừa nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NAMJOON x YOU] Cô Gái Trên Sân Thượng!
Fanfiction🍁 NHÂN VẬT: Kim Namjoon 🍁 GIỚI THIỆU: Trên sân thượng cao cao, cô gái ấy vẫn ung dung ngồi bên thành, cứ thế buông thõng hai chân giữa không trung. "Quái vật, ngày mai, mày phải tiếp tục sống... Như một con người!" Cũng trên sân thượng ấy, người...