Jimin đứng tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, trên tay cậu bưng khay thức ăn vẫn còn nguyên vẹn. Chúng dường như đã phảng phất mùi hương khó chịu sau một đêm dài đằng đẵng chẳng được người con trai kia đoái hoài đến.
Hai ngày rồi, anh cậu - Kim Namjoon lại tiếp tục bỏ bữa!
.
"Không được."
"Vẫn không được."
"Cái này không được."
"Chết tiệt!"
"F*ck!"
Namjoon ném mạnh cây bút vào khoảng không. Để nó làm bạn với đống giấy nhầu nát nằm rải rác trên sàn nhà.
Anh gục đầu xuống, hai tay không ngừng vò mạnh lấy phần tóc phía sau đầu.
"Tại sao? TẠI SAO HẢ???" Anh nghiến chặt răng mình gầm lên như con quái vật đang lên cơn thèm khát một món mồi béo bở.
Hiện tại, với anh, ngay cả một nốt nhạc cũng chẳng thể viết!
Vô dụng? Bất tài? Ăn hại?
Họ dành "tặng" những điều đó cho anh!
Khẽ nhếch lên một nụ cười tự mỉa. Họ nói đâu có sai. Anh quả thật rất vô dụng, rất bất tài và thậm chí, lại cực kì ăn hại. Mọi thứ anh chạm tay đến, chúng đều hiển nhiên trở thành đồ bỏ đi.
Có lẽ, âm nhạc với anh. Nó cũng như thế. Tất cả... Đều là đồ bỏ đi!
Anh, ngay lúc này đã không còn cảm nhận được giai điệu. Cũng chẳng biết bản thân, liệu có còn tồn tại bất kì thanh âm nào không? Có còn dũng khí để tiếp tục không? Và nó... Sụp đổ rồi đúng chứ? Vỡ nát rồi đúng chứ? Tất cả!? Tất cả những điều anh yêu thích nhất, anh khát khao chiếm hữu nhất... Lại biến thành điều quá xa xỉ!
"Linh hồn" anh, nó biến mất rồi đúng không?
.
Quyết định rời khỏi căn phòng ngột ngạt. Namjoon mệt mỏi lê lết từng bước chân đi dọc hành lang trắng.
Càng bước đi, anh càng thấy mình như lạc vào nơi nào đó thật lạ lẫm. Xung quanh anh là những tấm gương lớn phản chiếu dáng hình của bản thân. Anh nhìn nó. Và rất nhiều "anh" cũng nhìn lại anh. Chúng dùng chính ánh mắt khó hiểu của anh để đáp lại. Để rồi khóe môi chúng khác thường nâng lên thật cao, cao đến mức toét ra tới tận mang tai. Chúng cười. Tiếng cười man rợ vọng đến anh từ tứ phía. Sợ hãi. Anh bắt đầu bỏ chạy. Cứ thế chạy thật nhanh trên hành lang trắng không người. Cổ họng anh dần khô khốc chẳng thể phát thành tiếng. Ở đó cứ ư ử những thanh âm rên rỉ cầu mong sự giải thoát. Còn chúng? Với thật nhiều "anh" méo mó điên cuồng chẳng muốn buông tha.
Tiếng cười đó như thể đang chế nhạo anh. Nhân dạng đó như thể là con quái vật mà mọi người vẫn thường "trao tặng" cho anh.
Anh chạy mệt rồi!
Anh dừng lại được không?
Thu mình ngồi cuộn tròn ở giữa không gian vô định màu trắng.
Chúng vẫn chưa dừng lại!
Anh ngẩng đầu lên. Phía trước mờ đi với những vòng xoáy đơn sắc như muốn cuốn anh vào nuốt chửng. Rụt rè anh đưa cánh tay về phía đó. Anh chấp nhận!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NAMJOON x YOU] Cô Gái Trên Sân Thượng!
Fanfic🍁 NHÂN VẬT: Kim Namjoon 🍁 GIỚI THIỆU: Trên sân thượng cao cao, cô gái ấy vẫn ung dung ngồi bên thành, cứ thế buông thõng hai chân giữa không trung. "Quái vật, ngày mai, mày phải tiếp tục sống... Như một con người!" Cũng trên sân thượng ấy, người...