Ami ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo bên góc phòng. Đôi mắt đen láy nhìn người con trai to xác đã thay ra bộ đồ chật chội đêm qua, lúc này anh đang mặc quần áo của chính mình, thoải mái ngồi xếp bằng bê tô cháo nóng hổi trên tay cẩn thận múc từng muỗng, giống như sợ sẽ làm đổ nó bất cứ lúc nào vậy. Những làn khói nghi ngút bay lên uốn lượn, bao phủ y hệt lớp sương mờ đang muốn nuốt chửng cả khuôn mặt anh. Tuy thế mà tốc độ ăn chẳng hề chậm, lại vừa vặn khiến người khác cảm thấy không đến nỗi quá nhanh. Nghĩ lại, nếu ngày đó, cô có thể giống như anh, dùng cách này để ăn cùng đám trẻ ở trung tâm từ thiện thì hẳn sẽ chén sạch tất cả nhưng vẫn giữ được cái mà người ở đó gọi là "nhã nhặn lịch sự, trẻ con hiểu chuyện" đi. Cô lặng lẽ đưa tay phải chạm lên tai mình, thầm cảm nhận cái đau âm ỉ đang xuyên qua thời gian mà nhắc nhở "Không được tranh thức ăn với các bạn!". Chỉ là họ không biết, nếu cô ngoan ngoãn nghe lời thì đến một cọng rau cũng chẳng có mà ăn!
"Sao vậy Ami?" Namjoon bị nhìn đến mất tự nhiên liền hướng về người con gái tròn mắt hỏi.
"Không có gì." Cô chột dạ dời đi ánh mắt rồi bồi thêm một câu. "Chỉ là cảm giác như anh bị bỏ đói lâu ngày thôi."
Anh cười, nhún vai đáp lại.
"Nói vậy cũng không sai."
Nhìn tô cháo thịt bằm trên tay, anh bỗng nhớ đến những khay thức ăn thơm ngon nhiều ngày trước bị ngó lơ mỗi khi các thành viên đem đến. Nhớ đến nồi canh hầm mà đêm qua anh cả Seokjin đã dặn khi trở về phải ăn cho bằng hết, cuối cùng vẫn bỏ lỡ.
Quả thật...
Đã "bị" bỏ đói lâu ngày rồi!
"Anh đang sống một mình sao?" Ami nhẹ giọng hỏi.
Namjoon thoáng chốc sững người. Chẳng phải do ý tứ câu hỏi của đối phương, mà vì sự trầm tĩnh nhẹ tênh bên trong đó. Anh tinh ý nhận ra nó đã không còn thổi vào chút sắc âm lạnh nhạt lúc ban đầu, mà thay vào đó lại mang dáng vẻ thư thái giống như những người bạn lâu năm gặp gỡ hỏi thăm nhau vậy. Rất nhanh, anh lôi tinh thần của mình về, thành thành thật thật tự hào trả lời.
"Không đâu. Tôi sống cùng hai người anh, ba người em trai và cậu bạn thân."
"Đông vậy sao? Hèn chi anh bị bỏ đói là đúng rồi."
Anh bây giờ đến lời chọc ghẹo của cô cũng ngơ ngẩn mà bỏ qua. Bản thân lại chỉ toàn tâm toàn ý "treo" mình lên nụ cười hiếm có trên đôi môi kia. Nó xoáy sâu và rạng rỡ. Nổi bật cả chiếc lúm bé xíu ở bên má phải. Mắt một mí nơi anh cứ như đang cẩn thận lưu giữ nó thật kỹ, khiến nó khắc ghi vào ký ức thanh xuân. Bởi lẽ, anh bắt đầu để Ami tiến vào cuộc sống của mình rồi!
Vẫn giống như lần đầu tiên, Ami là người có phản ứng lại nhanh nhất. Cô như một thói quen đưa tay lên vội che đi vết sẹo chưa từng nhạt đi cơn nóng rát.
Và cũng không biết từ lúc nào, Namjoon đã đặt tô cháo cạn đáy xuống nền đất, để nó lẻ loi giữa cái lạnh của màn đêm khuya khoắt, chồm người đến trước mặt cô. Bàn tay bạo dạn của anh nắm nhẹ lấy cổ tay đang che chắn vết sẹo kia, giống như khẽ bảo với nó "Không sao đâu!" mà yên tâm rời đi. Chẳng biết bằng cách nào, cô lại nghe lời đến thế. Ngoan ngoãn trở về dáng vẻ mà sự gớm ghiếc đó thản nhiên lộ rõ.
![](https://img.wattpad.com/cover/259895536-288-k59331.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NAMJOON x YOU] Cô Gái Trên Sân Thượng!
Fanfiction🍁 NHÂN VẬT: Kim Namjoon 🍁 GIỚI THIỆU: Trên sân thượng cao cao, cô gái ấy vẫn ung dung ngồi bên thành, cứ thế buông thõng hai chân giữa không trung. "Quái vật, ngày mai, mày phải tiếp tục sống... Như một con người!" Cũng trên sân thượng ấy, người...