Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ
Edit: Dĩm
Chương 092: Trong lòng có Phật
🍌🌼
Hai quân giằng co, bên Đại Yến là tân hoàng đích thân đến, bên phản quân lại không thấy thủ lĩnh đâu, ý coi thường và vũ nhục cực kỳ rõ ràng.
Trung thần theo bên cạnh Thích Thanh Nguyên rất khó chịu, muốn tiến lên lại bị Thích Thanh Nguyên ngăn cản. Anh nói: "Bây giờ ai mở miệng trước khí thế sẽ yếu đi, các lão tạm thời đừng nóng nảy."
Trung thần nghe vậy thì ngậm miệng, giơ tay hành lễ rồi lui xuống.
Hai quân tiếp tục giằng co. Tinh thần và sĩ khí của binh lính Đại Yến hiện không bằng phản quân, phần khiếp đảm hiện rõ mười phần. Sĩ khí phản quân cao vút hơn nữa thân thể khoẻ mạnh, chỉ nhìn như vậy đã cảm thấy rất bên kia chiếm ưu thế áp đảo hơn.
"Có phải con rối chúng ta làm ra lợi hại quá rồi không." Phong Lâm lo lắng sốt ruột.
Dụ Trăn lắc đầu, đoạn nói: "Mạnh mới có thể khiến Thanh Nguyên cảm nhận được cảm giác tuyệt cảnh phùng sinh, Phong lão, thủ lĩnh có thể ra mặt rồi."
Phong lão gật đầu, lấy một ít tro, ném về phía sau quân đội con rối.
Một luồng linh khí tinh thuần theo gió từ từ bay đi, bám vào phía trên con rối. Nhóm con rối nhận được mệnh lệnh, đồng thời giương cao vũ khí, quát to một tiếng, lại chỉnh tề tách ra hai bên nhường ra một con đường.
Binh lính Đại Yến bị tiếng hô hào rung trời này dọa sợ tới mức sắp đái ra quần. Thích Thanh Nguyên nhíu mày khẽ quát một tiếng ổn định quân tâm, vẻ mặt nặng nề nhìn con đường phản quân vừa tạo ra, tay cầm vũ khí vô thức siết chặt.
Phản quân còn mạnh hơn rất nhiều so với suy nghĩ của anh, trận này...... Không dễ đánh.
Lộc cộc.
Tiếng vó ngựa chậm rãi tới gần, một người mặc giáp của thủ lĩnh từ cuối đường đi tới, trong tay cầm một cây thương bá vương, tầm mắt rơi vào trên người Thích Thanh Nguyên, nở nụ cười đầy ác ý. Gã giục ngựa dừng trước trận, giả vờ cong tay hành lễ: "Thảo dân Chu Thanh gặp qua hoàng thượng, không biết hôm nay hoàng thượng muốn chọn dạng chết gì?"
Binh lính Đại Yến bị lời nói cuồng vọng này của gã dọa đến hít ngược một hơi khí lạnh, vẻ mặt chúng thần tử chung quanh Thích Thanh Nguyên tối đen, dùng ánh mắt tức giận nhìn về phía con rối Chu Thanh.
Bác Tu lắc đầu, nói: "Vẻ mặt của mấy thần tử xung quanh Thanh Nguyên cũng không có vấn đề gì, nếu không phải Chu Thanh quá biết giả vờ thì chính là gã không có ngụy trang thành thần tử, mà đã xen lẫn vào trong nhóm binh lính kia."
Số lượng binh lính quá nhiều, không dễ quan sát.
"Chết tiệt, tên này cũng quá xảo quyệt rồi!" Phong Lâm căm giận.
Dụ Trăn cũng đang quan sát người xung quanh Thích Thanh Nguyên, lại không phát hiện đối tượng khả nghi. Cậu khẽ nhíu mày, chợt nói: "Vậy trực tiếp đấu võ thôi, phá tâm chướng của Thanh Nguyên quan trọng hơn. Cháu ẩn thân bảo vệ bên cạnh Thanh Nguyên, phòng anh ấy bị mắt trận nhân lúc loạn lạc mà đánh lén, về phía con rối nhờ mọi người trông vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Dĩ thân dưỡng hồn
Non-FictionDĩ thân dưỡng hồn Tạm dịch: Dùng thân thể nuôi dưỡng linh hồn Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ Tình trạng bản gốc: Hoàn Thể loại: Hiện đại, tu chân, cưới trước yêu sau, hào môn thế gia, kiếp trước kiếp này, niên thượng, chủ thụ, ngọt sủng, linh dị thần quái. ...