Chương 076 - 080

149 10 0
                                    

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Edit: Dĩm

Chương 076: Tiền trảm hậu tấu

🍌🌼

Thừa dịp Ân Viêm làm món thịt thỏ, Dụ Trăn bèn súc địa thành thốn quay về thôn Liên Hoa Câu.

Phế tích đạo quan nay đã biến thành biển hoa, chủ nhiệm thôn Lão Hoàng rất có trách nhiệm dựa theo lời dặn dò trước khi rời đi của cậu rải thật nhiều hạt giống hoa ở đây.

Cậu nằm giữa biển hoa, tự thôi miên bản thân như đang nằm trên giường gỗ ở đạo quan, đầu mũi dường như còn ngửi thấy mùi hương đặc trưng của nến ở đạo quan.

Là cuộc sống mới.

Cậu mở mắt ra nhìn chiếc nhẫn trên tay, muốn chạm vào lại không dám, muốn tháo xuống lại không nỡ.

Đây là cuộc sống của Dụ Trăn, không phải Ngọc Trinh.

Cậu ngồi dậy, đột nhiên lại cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.

Cậu là ai? Đâu mới là ký ức thật sự, cái nào mới là cậu chân chính?

Ân Viêm yêu lại là ai? Là Ngọc Trinh đời trước cứng cỏi thông tuệ, hay là Dụ Trăn hiện giờ nhát gan trẻ con, lại tùy hứng?

Có thể nào những ký ức đó đều là giả, cậu không phải Ngọc Trinh, không phải đồ đệ mà Ân Viêm vất vả tìm kiếm hai đời, chỉ là một tên ăn trộm đê tiện đánh cắp ký ức và tình yêu của người khác.

Ăn trộm...... Cậu run rẩy chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, đột nhiên kéo mạnh nó ra.

Cậu không muốn làm ăn trộm!

Sự mạnh mẽ và bình tĩnh đã đến bên bờ vực, ngay khi chiếc nhẫn rời khỏi tay mọi thứ chợt sụp đổ.

Hốc mắt cậu đỏ lên, thân hình chợt lóe đi vào nghĩa trang trong thôn. Cậu đứng trước một ngôi mộ bị trận pháp che chở, đau đớn hỏi: "Ông nội, con rốt cuộc là ai?"

Ông lão đã qua đời không cách nào trả lời cho cậu, cậu chậm rãi ngồi xuống, tựa vào mộ bia rồi nhắm hai mắt lại.

"Ông nội, xin ông vào báo mộng cho con đi, con rất nhớ ông."

Trời đã hoàn toàn tối đen, gió đêm thổi qua, cậu tựa vào mộ bia ép mình đi vào giấc ngủ, chỉ vì tìm một đáp án từ trưởng bối duy nhất cậu có thể dựa vào trên đời này có thể khiến tâm hồn cậu bình tĩnh.

Sau khi cậu ngủ, trước mộ bia lại chợt lóe, thân ảnh Ân Viêm xuất hiện trước mộ.

"Đừng tới gần nó." Ma Cô xuất hiện, che trước người Dụ Trăn, vừa phòng bị lại khiển trách nhìn Ân Viêm đột nhiên xuất hiện, linh khí trên người kích động, bày ra tư thế chuẩn bị công kích, bà căm hận nói: "Lão già đê tiện, cút ngay! Đừng mơ lấy con trai tôi làm thế thân!"

Bước chân của Ân Viêm dừng lại, lướt qua bà nhìn về phía Dụ Trăn đang dựa vào mộ bia ngủ, xác định cậu không có việc gì lại yên lặng dịch trở lại trên mặt Ma Cô. Hắn đối diện với tầm mắt cừu hận và phòng bị của bà, nói: "Em ấy chưa bao giờ là thế thân."

[Edit] Dĩ thân dưỡng hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ