Chương 006 - 010

356 28 2
                                    

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Edit:Dĩm

Chương 006: Kiếm gỗ đào

🍌🌼

Các chêm gỗ đã cũ không thể dùng được nữa, trong thùng dụng cụ cũng không có đồ mới. Sau khi dùng đinh cố định lại khung cửa, Ân Viêm đứng dậy đi ra ngoài quan, nhặt một khúc gỗ cứng cáp trở về.

"Búa rìu với máy bào."

Lần này Dụ Trăn cũng không còn phản ứng chậm nữa, lập tức tìm ra công cụ rồi đưa qua.

Ân Viêm nhận lấy công cụ, dứt khoát lưu loát chặt khúc gỗ thành vài mảnh. Toàn bộ quá trình luôn trong tư thái nhẹ nhàng, tựa như thứ hắn chặt không phải khúc gỗ, mà là một miếng đậu hủ.

Hai mắt Dụ Trăn hơi trừng lớn, hoàn toàn không nghĩ tới quý công tử Ân Viêm thoạt nhìn ốm yếu nhưng sức lực lại lớn như vậy, chặt khúc gỗ nhìn rất nhẹ nhàng.

Không giống như cậu, mấy ngày hôm trước phải cố hết sức chặt củi giống như một thằng ngốc.

Chặt khúc gỗ thành chiều dài thích hợp, Ân Viêm quan sát máy bào một lát, rồi bắt tay vào bào khúc gỗ.

Vỏ cây với mùn cưa văng ra, khúc gỗ từ từ thay đổi bộ dáng, giống như chỉ trong một chớp mắt, một cái chêm gỗ mới đã xuất hiện trong tay Ân Viêm.

Dụ Trăn rất muốn vỗ tay khen hắn.

Đặt chêm gỗ mới vào vị trí, Ân Viêm buông dụng cụ trong tay xuống rồi nâng ván cửa lên lần nữa, hắn cố định ván cửa trên khung, đoạn nghiêng đầu nhìn Dụ Trăn: "Tay đỡ ở đây."

"A? À ừ."

Dụ Trăn đúng lúc thu hai tay đang chuẩn bị vỗ về, đóng thùng dụng cụ lại rồi đi qua đỡ ván cửa.

Lúc ngồi xổm thì không có cảm giác gì, hiện giờ đứng đối diện ở khoảng cách gần mới phát hiện Ân Viêm thật sự rất cao. Hơn nữa nhìn từ dưới lên, gương mặt của Ân Viêm vẫn đẹp đến không thể nào bắt bẻ được.

Trên đời này sao lại có người đẹp như vậy chứ, rõ ràng gương mặt cũng không phải xuất sắc nhất, nhưng đẹp chính là đẹp, dù giơ tay hay cúi đầu, tùy tiện làm chuyện gì đó cũng đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt được.

Không đúng.

Dụ Trăn mơ hồ cảm thấy bản thân có hơi không thích hợp, cái loại phản ứng này giống y như bị trúng tà. Nhưng khi tới gần đối phương, hơi thở ấm áp trên người đối phương toả ra làm cậu không thể chuyên tâm suy nghĩ xem là chỗ nào không đúng.

"Đỡ chỗ này."

Mu bàn tay đột nhiên ấm áp, bàn tay thon dài xinh đẹp mà cậu vừa nhìn chằm chằm bỗng phủ lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, kéo tay cậu dịch tới phía trên khung cửa. Hắn làm như không có việc gì nắm chặt tay cậu một lúc, sau đó vô cùng tự nhiên rụt lại.

Tay của hắn tuy tái nhợt nhưng lại thon dài, xinh đẹp, nhìn qua giống như rất lạnh, nhưng khi thật sự chạm vào mới phát hiện tay đối phương rất ấm, ấm đến mức cậu thiếu chút nữa đã khống chế không được nắm lại.

[Edit] Dĩ thân dưỡng hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ