Chương 001 - 005

1.2K 48 5
                                    

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Edit:Dĩm

Chương 001: Xác chết vùng dậy

🍌🌼

Vào thời điểm lạnh nhất của mùa đông, ông nội Dụ mỉm cười nhắm mắt qua đời.

Dụ Trăn quỳ trước quan tài cúi đầu đốt vàng mã. Bên ngoài gió tuyết quay cuồn, cánh cửa gỗ cũ nát của đạo quan bị gió thổi kêu từng hồi kẽo kẹt. Bóng đèn nhỏ trên đỉnh đầu không có chân đèn cố định, cứ chập chờn đong đưa trong gió. Bóng của quan tài và bóng của Dụ Trăn bị kéo ra lúc dài lúc ngắn, trong ánh đèn lúc sáng lúc tối trông như bóng ma.

"Kêu ông dọn đến ở với con, ông không muốn, bây giờ thì hay rồi, muốn ở cũng không ở được nữa. Cái nơi rách nát này có chỗ nào tốt đâu chứ, thời đại này làm gì có ai đến đạo quan đoán mệnh nữa, huống chi còn là loại đạo quan rách nát ở tít tận nông thôn này."

Dụ Trăn hít mũi, dùng bàn tay đầy mùi giấy lau nước mắt trên mặt, nhìn qua thật sự rất chật vật.

"Con nói với ông nên sửa lại nơi này một chút, ông cũng không làm, muốn về ở cạnh ông, ông lại không cho. Con trồng hoa ở đâu mà không được, sao ông lại cố chấp như vậy chứ." Tiếng của cậu càng ngày càng nhỏ, sóng lưng đang thẳng bỗng khọm xuống, tay dính mùi giấy lau lung tung trên mặt.

Gió càng ngày càng lớn, đã có tuyết bị thổi bay vào trong quan.

Cậu cầm một xấp giấy vàng mã khác tiếp tục đốt, tầm mắt đảo qua vòng Bình An trên cổ tay. Cậu nhớ lúc còn nhỏ, ông nội thường bày vẻ mặt nghiêm túc dặn dò cậu, lòng cậu chùn xuống, chợt cậu gỡ nó ra nắm chặt trong tay, sau đó ném vào chậu than.

"Ông luôn miệng nói rằng con có phúc, đời trước chịu tội, đời này đến để hưởng phúc, nhưng ông nhìn cuộc sống của ông cháu chúng ta xem ...... Ông thích bịa chuyện như thế, sao không lừa con thêm mấy năm nữa."

Vòng Bình An được xâu bằng dây đỏ rơi vào trong chậu phát ra tiếng "phụt" nho nhỏ, ngọn lửa trong chậu đột nhiên bốc cao một đoạn, sau đó mùi hôi do nhựa bị đốt toả ra. Dụ Trăn đang cong lưng bị mùi nhựa và lửa phả vào mặt. Cậu vội bật dậy, che lại phần tóc mái bị đốt xém, ngửi mùi hôi càng ngày càng nồng, đáy lòng càng thêm chua xót.

"Đến cái này mà ông cũng gạt con, bảo vật gia truyền vòng Bình An của tổ tiên có tác dụng ổn định thần hồn mà ông nói lại là đồ nhựa!"

Mệt cậu còn nghĩ đốt cái này để kiếp sau lão gia tử có thể đầu thai vào chỗ tốt!

Nước mắt vốn đã ngừng rơi lại bắt đầu chảy xuống, cậu nhìn vải bố trắng trên quan tài, thở sâu chuẩn bị tiếp tục gào một trận. Đột nhiên, một tiếng va chạm kinh thiên động địa truyền đế từ bên ngoài quan, bóng đèn trên đỉnh đầu giống như cũng run lên.

Tiếng khóc còn chưa ra khỏi miệng đã bị dọa nuốt về. Cậu ngơ ngác trừng lớn mắt vài giây, sau đó hoàn hồn vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài.

Vị trí của Thanh Hư quan rất hẻo lánh, trong phạm vi mấy dặm trừ rừng cây thì chỉ có đồng ruộng, lưng dựa một cái sườn núi nhỏ, ngày thường ít có người tới. Ngoài quan chỉ có một con đường đất nhỏ hẹp thông ra bên ngoài, hai bên đường tất cả đều là cây, vào đêm có vẻ khá âm u.

[Edit] Dĩ thân dưỡng hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ