Chương 026 - 030

274 19 2
                                    

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Edit:Dĩm

Chương 026: Kim liên tử

🍌🌼

*Hoa sen vàng

Vừa ra khỏi phòng bếp, Hư Vô liền nhảy ra chạy trước Dụ Trăn đến bên cạnh chuyển bồn, nó xoay vòng vòng quanh chuyển bồn, thỉnh thoảng quay đầu lại meo một tiếng với cậu, dáng vẻ vội vã dẫn cậu đi xem gì đó.

"Sao thế?"

Dụ Trăn bước tới, tầm mắt lướt qua cảnh tượng trong chuyển bồn, lập tức kinh ngạc há to miệng.

Chỉ mấy giờ trôi qua thôi, trước khi rời đi, hoa sen trong chuyển bồn chỉ là hạt mầm, lúc này đã phát triển thành cây lớn, cành lá sum xuê, giữa kẽ lá còn nhô ra mấy nụ hoa.

Chậu gốm rõ ràng đã không đủ để chúng nó phát triển, phiến lá chen chúc nhau, rồi hợp lại thành một mảnh xanh rì.

"Meo ~"

Hư Vô lại kêu một tiếng, xoay người chạy vào chuyển bồn. Nó ngồi xổm trước chậu gốm, ngửa đầu nhắm mắt, vươn một móng vuốt gác lên miệng chậu, sau đó làm ra một bộ dáng vẻ thành kính cầu nguyện.

"Mày bảo tao, ừm, hướng hoa cầu nguyện?" Dụ Trăn suy đoán.

Hư Vô lập tức mở mắt, nó đứng dậy sốt ruột xoay xoay hai vòng, đột nhiên xoay người chạy về bên cạnh cậu, sau đó bám vào ống quần cậu cọ cọ bò lên, duỗi đầu củng tay cậu.

Tay? Còn phải nhắm mắt lại, sờ chậu gốm?

Dụ Trăn giơ tay ôm lấy nó, đột nhiên nhanh trí hiểu ý, hỏi: "Mày muốn tao phân ít công đức cho chúng nó?"

"Meo meo meo." Hư Vô ngoắt đuôi, ngọt ngào nghiêng đầu cọ ngực cậu.

Ở trước mặt Bộ Liên giả vờ làm mèo con, nó bây giờ càng ngày càng có dáng vẻ của loài mèo.

Dụ Trăn cười khẽ, bóp bóp cái khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của nó, cảm thấy thân thể mình vẫn ấm áp. Cậu bước vào chuyển bồn, đáp: "Vậy được rồi, chúng ta phân một ít, mày có muốn không? Tao vừa được một đống lớn công đức, có thể phân ra thêm."

Đối với bất kỳ linh vật nào, được tặng công đức đều là chuyện tốt đến không thể tốt hơn. Hư Vô an tĩnh ngay lập tức, nó ngửa đầu nhìn khuôn mặt mang ý cười của cậu, xoay người nhảy khỏi ngực cậu, im lặng từ chối.

"Không cần sao?" Dụ Trăn hỏi.

Hư Vô ngoắt đuôi: "Meo."

Dụ Trăn nhìn cái mông nhỏ tròn tròn của nó, nhịn không được bước lên khom lưng xoa bóp một trận.

Chuyện phân công đức ra ngoài Dụ Trăn đã làm đến quen tay, đùa giỡn Hư Vô xong, cậu đi đến trước chậu gốm ngồi xổm xuống, vươn tay.

Kim quang ngưng tụ trên đầu ngón tay, một nụ hoa cách ngón tay cậu gần nhất tựa như đánh hơi được đồ ăn ngon, liền đong đưa cành cây nhích lại đây.

[Edit] Dĩ thân dưỡng hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ