Chương 016 - 020

237 23 0
                                    

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Edit:Dĩm

Chương 016: Giới linh

🍌🌼

Tầm mắt Ân Viêm dừng trên đôi môi hé mở của cậu, tay hắn bất ngờ duỗi về trước, đẩy viên thuốc vào trong.

Viên thuốc màu xanh biếc vào miệng là tan, một mùi dược liệu nhẹ nhàng và mùi thơm thuộc về thực vật tràn đầy khoang miệng. Dụ Trăn phản xạ ngậm miệng lại, ngậm cả ngón tay chưa kịp rút về của Ân Viêm.

Hai người bỗng cứng ngắt, giương mắt nhìn nhau.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Không biết là tiếng tim của ai điên cuồng đánh trống reo hò ở bên tai, Dụ Trăn ngửa người ra sau, môi mím lại không nói gì chỉ trừng Ân Viêm.

Ân Viêm bình tĩnh rút tay về vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn nhàn nhã chỉnh lại ống tay áo. Sau đó hắn ngã ra sau dựa lên lưng sô pha, đoạn nói: "Đừng sợ, chỉ là dưỡng tâm hoàn cấp thấp nhất, có thể tĩnh tâm ngưng thần."

Tiếng tim đập như đánh trống reo hò bên tai nhanh chóng biến mất, giống như vừa nãy đều là ảo giác của cậu.

Dụ Trăn giơ tay sờ ngực mình, cảm thấy trái tim cũng không còn nhảy loạn như lúc nãy, cậu nghi hoặc ấn ấn lần nữa. Thần kinh căng chặt của cậu nhanh chóng được dưỡng tâm hoàn hóa giải, dẫn đi lực chú ý.

"Dưỡng tâm hoàn?" Cậu buông tay, nhích lại gần Ân Viêm, tầm mắt tò mò mà dừng trên tay hắn, hỏi tiếp: "Anh lấy nó ở đâu vậy? Là ma thuật sao?"

Ân Viêm nâng tay lên lần nữa, Dụ Trăn theo phản xạ muốn ngửa ra sau, sau khi phản ứng lại mới thấy xấu hổ. Cậu giương mắt cẩn thận quan sát gương mặt không biểu cảm của Ân Viêm, nghiêng đầu ho hẹ một tiếng, lại yên lặng dịch người trở về.

"Anh nói đi, vừa nãy tôi, tôi hơi kinh ngạc. Đúng, hơi kinh ngạc, không phải có ý muốn trốn anh đâu, thật đó."

Đây là lạy ông tôi ở bụi này mà sách giáo khoa nhắc.

Ân Viêm chờ cậu nhích tới gần thì giơ tay búng trán cậu, sau đó mở bàn tay ra, ngón tay hắn xoay nhẹ, mới trả lời: "Dưỡng tâm hoàn ở trong không gian giới tử, không gian giới tử tồn tại trong biển ý thức* của tôi. Chìa khóa ra vào là chiếc nhẫn trên tay chúng ta."

*Nguyên văn là thức hải

Dụ Trăn bị động tác búng trán như người lớn dạy dỗ con nít của hắn làm cho sững sờ, sau đó khó khăn tiêu hóa lượng thông tin trong lời nói của hắn.

"Nhẫn trên tay chúng ta? Chúng ta?"

Cậu vươn cái tay đang đeo nhẫn, cũng không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy chiếc nhẫn trên tay mình đột nhiên nóng lên.

"Vận mệnh của cậu với tôi được liên kết với nhau, cũng là tàn hồn, muốn khởi động lại biển ý thức của tôi, chỉ có cách dùng tín vật khế ước này."

[Edit] Dĩ thân dưỡng hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ