Chương 081 - 084

160 12 0
                                    


Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Edit: Dĩm

Chương 081: Mất tích

🍌🌼

Dụ Trăn sau khi nghĩ thông thì tâm tình cực tốt, cậu cầm văn kiện và túi trữ vật đi lên lầu, trước khi đi còn "tri kỷ" dặn dò Ân Viêm hôm nay phải chăm chỉ làm việc.

Ân Viêm rõ ràng không muốn đi làm việc quỷ yêu gì đấy, hắn nhắm mắt theo đuôi đi theo Dụ Trăn vào phòng ngủ trên lầu, gương mặt bình tĩnh không nói lời nào.

"Ta đợi ngươi nửa buổi tối mệt rồi nên muốn ngủ bù, ngươi đi theo là muốn ngắm ta ngủ à?" Dụ Trăn khoanh tay đứng ở mép giường nhìn hắn, lại khôi phục thái độ hung hăng của đại lão, chỉ là sự hung hăng này không bao gồm tức giận mà chỉ mang theo một phần ý cười xấu xa.

Cậu nói xong thì xốc chăn khoa trương ngáp một cái, sau đó dựa vào đầu giường hơi híp mắt làm ra dáng vẻ rất buồn ngủ: "Ngươi ở đây ta sẽ ngủ không được, dù sao ngươi trước kia...... Quên đi, ngươi mau đi làm đi, ta ngủ đây."

Ân Viêm trơ mắt nhìn cậu nhắm mắt lại, sau đó đầu dần nghiêng sang một bên, thân thể trượt xuống, hô hấp cũng chậm lại, thật sự đã ngủ.

Thế mà một giây đã ngủ mất, không phải nói sẽ ngủ không được sao?

Ân Viêm nhìn tư thế ngủ khó chịu của Dụ Trăn, chút đè nén trong lòng cũng tan đi, tâm tình cũng dịu lại. Hắn bước lên nhẹ nhàng ôm lấy cậu, sửa lại tư thế đặt cậu nằm thẳng, sau đó đắp chăn đàng hoàng cho cậu.

"Tiền bối?"

Đổi sang tư thế thoải mái Dụ Trăn càng ngủ sâu hơn, nên tất nhiên không bị hắn đánh thức.

Ân Viêm vẫn duy trì tư thế nửa khom lưng nhìn gương mặt ngủ say của Dụ Trăn, thật lâu sau, lại trộm gọi.

"Dụ Trăn...... tiền bối."

Hắn không biết trước kia mình gọi đối phương thế nào, nhưng bây giờ hắn muốn gọi tên của cậu.

"Dụ Trăn."

Gọi càng ngày càng thuần thục, hắn nhịn không được vươn ngón tay chạm nhẹ lên mũi Dụ Trăn, cảm nhận được hô hấp ấm áp nhẹ nhàng của cậu, trái tim đập càng ngày càng nhanh.

Hắn gần như tùy ý thả cho trái tim của mình đập theo nhịp hô hấp của Dụ Trăn, như tên nhóc bị hơi thở của người trong lòng thúc giục đến không còn lý trí, dần dần dịch ngón tay xuống đôi môi của cậu.

Hừ.

Lại là một luồng hô hấp ấm áp nhẹ nhàng phả ra. Hắn nhìn gương mặt say ngủ gần trong gang tấc của Dụ Trăn, tạm dừng thật lâu, lại chậm rãi dời đi.

"Tiền bối." Hắn lại lần nữa vươn tay nhưng chỉ nhẹ nhàng chạm vào tóc Dụ Trăn, ánh mắt bình tĩnh sớm đã bị một phần ấm áp và ngây ngô thay thế, "Ngươi là đặc biệt."

Không tìm ra nguyên nhân của phần đặc biệt ấy.

Hắn vuốt tóc Dụ Trăn, phát hiện cạnh gối đầu rơi xuống một sợi tóc bèn nhặt lên, nhìn vài giây rồi ngồi dậy nhét nó vào cái túi gấm có nhiều cấm chế nhất.

[Edit] Dĩ thân dưỡng hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ