Chương 093

74 5 0
                                    

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Edit: Dĩm

Chương 093: Tám ngày

🍌🌼

Dụ Trăn nhìn Phật châu trong tay hắn, lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, cậu thu lại kiếm gỗ đào trong tay, đột nhiên duỗi tay ôm lấy eo hắn và tựa đầu lên ngực hắn.

Người mình luôn nhớ thương chủ động tới gần, Ân Viêm hơi cứng người, sau đó mặc kệ Phật châu gì đó, lập tức duỗi tay ôm lại cậu. Ánh mắt hắn tràn đầy ấm áp, đoạn giơ tay xoa tóc cậu, muốn nói rất nhiều, nhưng lời đến bên miệng lại chỉ thốt ra một câu: "Lần này em làm rất tốt, vất vả rồi."

"Anh ghen."

Giọng nói mang theo sự đắc ý của Dụ Trăn đột nhiên vang lên từ trong ngực, gương mặt vừa dịu lại của Ân Viêm chợt cứng đờ, hắn cúi đầu nhìn cậu, dùng hai tay đè lại bờ vai cậu.

"Trái tim anh nói cho em biết, anh ghen." Dụ Trăn hài lòng ngửa đầu, kéo cái tay đang đè vai mình xuống. Cậu đột nhiên vươn người lại gần gặm môi hắn một cái, sau đó thả lỏng thân thể, lại tựa vào ngực hắn. Cậu thoải mái mà cọ cọ, thở dài một hơi, rồi nói: "Sư phụ, em mệt quá......"

Một câu sư phụ, một cái ôm làm nũng, gương mặt đông lạnh của Ân Viêm cứ như vậy bị cái cọ kia tan chảy. Hắn như bất đắc dĩ mà ôm lấy cậu, ý nghĩ "nghiệt đồ" "đồ đệ lớn cần quản giáo" linh tinh đang xoay vòng trong đầu chợt biến mất, chỉ còn đau lòng và kiêu ngạo. Hắn hôn trán cậu một cái, nói lời trấn an: "Đã kết thúc rồi, chuyện kế tiếp giao cho tôi, em nghỉ ngơi đi."

Dụ Trăn nhắm mắt lại, đặt hết trọng lượng lên người hắn giống như nạp điện, cậu thỏa mãn thở dài.

Thật tốt quá, rốt cuộc đã về tới bên cạnh người này.

Lúc trong ảo cảnh một giây cậu cũng không dám thả lỏng, muốn cứu người, muốn tìm mắt trận, muốn cùng mọi người diễn kịch, làm anh hùng cứu vớt mọi người. Lúc bận rộn không cảm thấy gì, bây giờ trở lại bên cạnh người này, được dịu dàng ôm như thế, cậu bỗng cảm thấy thật sự rất mệt.

So với anh hùng, quả nhiên cậu càng thích làm đồ đệ vô dụng lại vụng về của người này.

"Sư phụ, anh thật tốt......" Cậu hừ hừ, hận không thể cứ như vậy dụi trong lòng đối phương ngủ một giấc, nhưng không được, bên ngoài vẫn còn ảo trận, đám người Phong lão vẫn ở đây, họ phải nhanh chóng ra ngoài.

Cưỡng ép bản thân rời khỏi lồng ngực ấm áp thoải mái này, Dụ Trăn đứng thẳng người nhìn Ân Viêm đã khôi phục gương mặt đời trước. Cậu yên lặng thưởng thức vài giây, sau đó nghi ngờ hỏi: "Sao anh lại biến mình thành thế này? Lỡ như bị đám Phong lão nhìn thấy...... Ủa...... Không đúng, gương mặt của Ân Viêm bây giờ mới không thể để đám Phong lão nhìn thấy, không phải, như vậy hình như cũng không đúng lắm...... Từ từ, có phải anh đã lộ rồi không! Trước đó em có đưa một tiểu tu sĩ ra, anh anh anh......"

Không khí ấm áp nháy mắt bị mấy lời này của cậu xua đi.

Ân Viêm gõ trán cậu một cái, đoạn nói: "Lần sau đừng sơ ý như vậy nữa, còn chuyện ở ảo cảnh......"

[Edit] Dĩ thân dưỡng hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ