Chương 011 - 015

299 25 3
                                    

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Edit:Dĩm

Chương 011: Con đồng ý

🍌🌼

Trong bầu không khí lúng túng, người một nhà đến một nhà hàng, đặt ghế lô rồi cùng nhau uống trà chiều.

Ân Viêm bất động như núi, Dụ Trăn như đứng đống lửa như ngồi đống than.

"Ừm...... Dụ Trăn đúng không, bác là mẹ của Ân Viêm, Cừu Phi Thiến, vị bên cạnh này là ba của Ân Viêm, Ân Hòa Tường. Con đừng khẩn trương, chúng ta từ từ tâm sự để đôi bên hiểu nhau hơn."

Cừu Phi Thiến mở miệng trước, bà cố gắng điều chỉnh để vẻ mặt của mình trông ôn hòa hơn, muốn rửa sạch hình tượng "mẹ chồng độc ác" của mình.

Dụ Trăn vội vàng đứng lên, quy củ cúi chào hai người, lễ phép gọi: "Chào bác trai, bác gái."

"Được được được, nhanh ngồi xuống đi, không cần bó buộc quá mức."

Cừu Phi Thiến rất hài lòng khi thấy cậu lễ phép như thế, vội vàng bảo cậu ngồi xuống, sau đó đưa mắt ra hiệu với con trai lớn nhà mình.

Nào có đạo lý con trai đưa bạn lữ về gặp cha mẹ mà đương sự lại lười biếng ngồi một bên như bức tượng, để cha mẹ với con dâu chưa gặp mặt tự nói chuyện với nhau đâu chứ. Thật là không hiểu chuyện chút nào, sao không chủ động giới thiệu hai bên, khuấy động không khí, cho hai bên một cây thang.

Ân Viêm chú ý tới ánh mắt của bà, lập tức đứng dậy ôm lấy bả vai Dụ Trăn không cho cậu ngồi xuống. Hắn duỗi tay về phía Cừu Phi Thiến và nói: "Mẹ của tôi, Cừu Phi Thiến, gọi mẹ."

Dụ Trăn ngồi xuống nửa chừng lại bị hắn cứng rắn ôm đứng thẳng dậy, vẻ mặt vừa khẩn trương vừa mơ màng. Cậu nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn, không hiểu được mạch não của hắn.

Hiện giờ là anh đoạt thân thể con trai người ta, liệu thái độ của anh với cha mẹ "người bị hại" có phải quá tự nhiên, quá đúng lý hợp tình rồi không? Nhập vai nhanh quá vậy!

"Gọi."

Ân Viêm bình tĩnh nhìn lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của cậu.

"......"

Hình như cứ tiếp tục như vậy không khí sẽ càng xấu hổ.

Vậy, vậy gọi đi.

Dụ Trăn quay đầu nhìn Cừu Phi Thiến, khẩn trương hít sâu một hơi.

Cừu Phi Thiến không tự giác thẳng sống lưng, vẻ mặt bà nhìn thì bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.

Nhớ lại bà rong ruổi thương trường đã nhiều năm, có lúc nào lại khẩn trương như vậy, thật là, thật là...... Đứa nhóc bà sinh ra quả nhiên là đến đòi nợ cha mẹ! Đột ngột như vậy! Có ai bắt thang thế này ư!

Mọi người cũng hít một hơi nhìn Dụ Trăn, Dụ Trăn hé miệng, ngón tay siết chặt, khó khăn gọi: "Mẹ, mẹ."

Bởi vì chưa từng gọi qua xưng hô này, giọng của cậu hơi run khiến tiếng "mẹ" biến thành "ma ma"*, nhưng tốt xấu gì cũng đã gọi rồi.

[Edit] Dĩ thân dưỡng hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ