Chương 051 - 055

261 11 0
                                    

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Edit:Dĩm

🍌🌼

Chương 051: Người thích.

Buổi chiều, hai người đến công trường vùi đầu bận rộn một phen.

Dự án khu thiết kế theo chủ đề đã tới giai đoạn kết thúc, bởi vì việc trang hoàng bên ngoài với bên trong tốn chút thời gian, cho nên việc xanh hoá chỉ có thể để sau. Dụ Trăn cầm bản thiết kế xanh hoá đi xung quanh, cảm ứng biến hóa của sát khí ở công trường, xác định không có gì vấn đề mới đi tìm Ân Viêm đang nói chuyện với người phụ trách công trường, tỏ vẻ muốn đến vườm ươm.

Ân Viêm thuận theo kết thúc cuộc nói chuyện với người phụ trách công trường. Hắn xoay người nhìn cậu, hỏi: "Là đến cái vườm ươm em mua kia?"

"Vâng. Sau khi ký hợp đồng em còn chưa có thời gian tới xem, trước đó ông chủ vườm ươm có nói sẽ về quê gấp, em phải qua đó nói chuyện với anh ta đã." Dụ Trăn trả lời, nhìn quanh một vòng công trường, tuy rằng luyến tiếc không muốn tách khỏi hắn, nhưng vẫn hiểu chuyện nói: "Em đi một mình được rồi, anh bận chuyện của anh đi, có thể buổi tối em sẽ về muộn một chút, anh không cần chờ em ăn cơm."

Ân Viêm thật sự không thể đi, công việc ở giai đoạn kết thúc rườm rà, có rất nhiều chuyện cần hắn ra mặt quyết định.

Hắn nhìn đồng hồ, rồi lấy ra chìa khóa xe đưa cho cậu: "Lái xe đi."

Dụ Trăn lắc đầu không nhận: "Không cần đâu, em bắt xe qua đó là được."

Hôm nay họ chỉ lái một chiếc xe đến đây, nếu cậu lấy xe đi thì Ân Viêm sẽ không xe chạy.

"Anh có thể đi nhờ xe tổ trưởng Lưu về công ty, lát nữa anh ta cũng muốn lại đây." Ân Viêm nhìn thấu suy nghĩa của cậu, kéo tay cậu đặt chìa khóa vào. Hắn nhìn cậu vài giây, đột nhiên cúi đầu hôn trán cậu một cái.

Dụ Trăn sửng sốt, mím môi đỏ mặt nhìn hắn.

"Lúc một người, đừng nghĩ loạn." Ân Viêm sờ mặt cậu, sau đó xoay người dắt cậu đến bên cạnh xe, ra hiệu cậu lên xe: "Đi đi, đi sớm về sớm."

Dụ Trăn nhìn ánh mắt trước sau vẫn bình tĩnh bao dung của hắn, đầu óc cậu nóng lên, bèn nhào qua gặm môi hắn một cái, còn chui đầu vào ngực hắn dùng sức cọ cọ. Sau đó cậu mặt vẫn đỏ xoay người mở khóa kéo cửa xe, đóng cửa cài đai an toàn khởi động ô tô rời đi, một loạt động tác hết sức liền mạch lưu loát.

Ân Viêm không phòng bị bị cậu cọ đến lui về phía sau một bước nhỏ, mới vừa đứng vững đã bị phả cho một mặt khói xe và bụi đất công trường. Hắn nghiêng đầu nhìn theo mông xe biến mất trong tầm mắt, giơ tay sửa sang lại cổ áo bị cọ loạn.

"Nghiệt đồ."

Lại dám đánh lén.

Dụ Trăn lòng nở hoa chạy đến vườm ươm, sau khi tới nơi thì không vào trước, mà ngồi xổm ven đường vùi đầu để bình tĩnh lại. Lúc tâm trạng trở lại bình thường thì cậu mới đứng lên, giơ tay xoa mặt.

[Edit] Dĩ thân dưỡng hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ