.
.
.
.
.
Chiếc Limo màu trắng chạy giữa hai chiếc xe hơi màu đen bám sát theo trên cả đoạn đường. Cả ba chiếc cùng dừng lại trước một cửa hàng Nhật sang trọng. Tám tên mặc vest từ hai chiếc xe hơi đen vội chạy xuống bao vây chiếc Limo trắng ở giữa. Một trong những tên đó cúi mở cửa xe ra đứng nghiêm nghị chờ đợi.
"Tiểu thư!"- Hắn thưa
"Được rồi, mấy người cứ ở đây" - người trong xe cũng mặc một cái đầm trắng hở vai sang trọng như chính chiếc xe vậy.
"Nhưng lỡ..." - hắn lo sợ
"Chỉ là giao dịch nhỏ, có gì ta sẽ gọi"
"Dạ tiểu thư!" - hắn và mấy tên khác cúi chào và nhanh chóng bố trí địa hình trước cửa nhà hàng.
"Kính chào quý khách!" - hai cô gái mặc kimono trước cửa kính cẩn cúi chào.
"A! Đại tiểu thư nhà họ Jang. Khách của cô đã đến. Lối này, lối này~" - tên quản lí có vẻ quen biết với cô gái này nên nhanh chóng đưa đến căn phòng VIP đã được đặt trước.
*Xoạt* - gã quản lí mở khung cửa gỗ ra mời người đó vào.
"Tôi sẽ mang rượu sake thêm cho cô nhé" - gã cười nhẹ kéo cửa lại
Trong phòng VIP"Nghe danh cô Jang đã lâu, nay được gặp mặt....chậc chậc" - tên to con ngồi trong phòng chờ sẵn đang nhếc mép nhìn ngắm người đối diện - "... Cô thật sự quá xinh đẹp để làm xã hội đen đây! Cô Wonyoung"
" Kangin ssi đã quá khen. Chúng ta vừa uống vừa bàn chứ?" - Wonyoung rót ít rượu sake ra nâng cốc cùng hắn.
"Chỉ là vụ giao dịch nhỏ tôi không quan tâm. Cái chính là tôi muốn gặp cô thôi" - hắn cười nham nhở.
"Ô nghe Kangin nói vậy xem như giao dịch thành công rồi phải không? Chúng ta nên nâng li chúc mừng chứ?" - cô mỉm cười rót thêm rượu.
"Vừa vào mà cô đã định chuốc rượu tôi rồi đó hả?" - hắn cười nhận lấy cốc rượu nốc một hơi.
30 phút sau
"Rượu của quý khách đây ạ!" - nhân viên mang thêm rượu vào phòng cho họ
Wonyoung đã lướt khi sấy còn Kangin thì gục hẳn trên bàn luôn rồi, rượu tràn lan trên bàn.
"Định chuốc rượu ta hả? Tên đần!" - Wonyoung nhếch mép nhìn hai quay sang tên nhân viên vẫn còn dọn bàn - "Tính tiền đi!"
"Dạ, của quý khách là 572.000 won ạ" - nhân viên đưa biên lai cho cô.
"Khỏi thối" - cô quăng lấy xấp tiền vào khay rồi loạng choạng đứng dậy ôm đầu - "Chết tiệt!"
"Quý khách có sao không? Để tôi đưa cô ra xe nhé" - nhân viên vội đứng lên đỡ lấy cô.
"Không, không thể... Để bọn nó biết tôi bị trúng thuốc" - cô ôm đầu thầm rủa mình quá háo thắng. Tên chết tiệt kia đã lén bỏ thuốc vào tay và bôi lên miệng chai sake, lợi dụng rót cho cô đã hoà tan thuốc mất rồi
"V... Vậy làm sao đây?" - cô nhân viên rối rít đỡ lấy người cô cứ lắc qua lắc lại, Wonyoung cố lấy cái điện thoại ra gọi cho một tên ở ngoài kia.
"Ta có việc, các ngươi cứ về trước đi!"
"Tiểu thư đi đâu để tụi em đưa
"IM! CÚT VỀ ĐI. SÁNG MAI TA VỀ" - cô quát vào điện thoại rồi bấy lấy vai nhân viên đang đỡ mình.
"Đưa tôi...đến khách sạn gần đây đi"
"Ờ..ờ..c..chờ chút" - cô nhân viên vội giao lại việc cho đồng nghiệp rồi dìu cô ra ngoài thuê một phòng ở khách sạn gần nhất.
....
Khách sạn IZ
Chỉ là một khách sạn bình dân dạng cho mướn theo giờ chủ yếu là các cặp tình nhân đến đây mây mưa rồi đi. Cái đèn ảo ảo ở đây thì là ghê quá, đâu đâu cũng là đèn màu đỏ màu hồng. Người nhân viên tốt bụng kia vẫn đang ra sức dìu lấy thân hình đang lả đi trong vòng tay mình, đưa đến quầy đăng kí.
"Hey!! Cô gái xinh đẹp thuê phòng hả?" - bà chủ mập mạp, phấn son loè loẹt mỉm cười.
"Vâng, cho một phòng."
"Theo giờ hay cả ngày?"
"Cả ngày"
"A~" - bà nhìn qua cô đang lim dim dựa vào người nhân viên vẫn còn mặc đồng phục, mặt ái ngại gãi gãi sau gáy mình - "Cô bạn này hư quá, dùng thuốc để câu mồi nhé. Yên tâm phòng ở đây tốt lắm, có đủ mọi thứ. Chúc vui vẻ" - bà đưa cho cô nhân viên số thẻ và nhận lấy cái chứng minh thư của vị khách ngại ngùng.
Cô nhân viên đưa Wonyoung đến số phòng trên chìa khóa, thật khó khăn để tra chìa vào trong ổ.
*Cạch*
Cuối cùng cũng mở cửa được, cô ấy để Womyoung nằm xuống giường. Cái phòng quái gì mà dán đầy hình sexy siêu gợi, có cả ghế trợ giúp vui vẻ và đống đồ chơi lần bao cao su đây la liệt trên cái bàn gần đó. Căn phòng cũng không mấy là sáng sủa gì, chỉ có cái đèn hồng duy nhất trên tường ở đầu giường trong bức tranh cô gái hai mảnh chớp chớp.
"Cô gì ơi!" - cô nhân viên khẽ lay tay Wonyoung
"Ư...ư..."
"Cô gì ơi! Tôi về nha. Cô cứ ngủ đi, có gì sáng mai tôi ghé lại" - cô gái kéo mền lên cho Wonyoung nhưng lại bị cô đạp ra không thương tiếc.
"Ư..." - Wonyoung chống tay ngồi dậy, cởi cái khoá sau của cái váy trắng ra.
"Nóng...sao nóng quá vậy?"
"Cô nóng hả? Để tôi chỉnh máy điều hoà cho" - cô nhân viên chạy đến bàn lục trong đống đó kia để tìm remote. Có rồi! Cô chỉ he xuống 20°C cho mau mát, cô quay sang định nói với Wonyoung - "T..." - ngay lập tức cô gái cứng cái họng ra...
"Ư...ư..." - Wonyoung trong tình trạng không một mảnh vải nằm trên giường, hai tay không ngừng tự sờ sẵm da thịt của chính mình - "ư...ư..." - Wonyoung rên lên những tiếng kích thích, khoái cảm.
"Tôi...tôi về trước" - cô gái vội che mắt lại chạy thẳng ra cửa.
*Rầm*
--------
"A" - cô xoa cái trán vì đụng đầu vào vách tường thay vì cánh cửa. Cổ cô nhân viên đang bị đôi tay choàng lấy từ phía sau, người mà ai cũng biết là ai đấy đang xoay cái mặt của cô gái lại mà khẽ nút lên vành môi mềm mại của cô - "C...cô...gì....u....ơi!..." - cô gái lắp bắp cái môi của mình vẫn đang bị mút mát.
"Ư...ư..." - Wonyoung tự rên lên khi lê lưỡi liếm cho môi ướt để nụ hôn uyển chuyển hơn.
"T...tôi phải về..." - cô gái cố gắng đẩy Wonyoung ra khỏi người mình khi Wonyoung tách môi cô gái ra bằng lưỡi.
"Tôi muốn....." - đôi mắt đỏ đục ngầu đầy dục vọng của Wonyoung khiến cô nàng sợ hãi lùi dần ra phía sau tường.
Wonyoung bò như con thú hoang khát máu vò lấy thân thể cô, Wonyoung ôm lấy cô, cạ thân thể của mình vào người cô gái. Cô nhân viên sợ xanh mặt, vịn theo vách tường cố gắng đứng dậy, tay không dám đụng vào Wonyoung . Một lần nữa cô gái đẩy Wonyoung ra.
"Cô gì ơi! Tôi không hợp với cô đâu" - cô gái nắm vào chốt cửa thì bị nắm cổ áo kéo thật mạnh khiến cô ngã lên giường. Wonyoung khoá cửa lại luôn!
___________________________________