Tối đến
"Jin à....chán....chán....chán.....quá.... àaaaa...." Wonyoung lết lết lại gần cô, nũng nịu như cún con.
"Chán thì có sách, game kìa" Cô chỉ vào thùng game đủ loại mà hồi chiều cô mua.
"Không phải, chán cái khác kìa" Wonyoung áp ngực mình vào người cô.
"Đừng nghĩ chuyện đó nữa, ngủ đi" Yujin quay lưng lại để tránh ánh mắt của cô.
"Một chút thôi mà" Cô lắc lắc cánh tay của Yujin "Đi mà~"
"Vậy lúc trước không có Jin, em làm gì? Kêu ai vào đây với em cả tháng à?" Yujin nghĩ đến chuyện cô gọi người khác vào đây ngoài mình ra thì thấy bắt đầu bực mình rồi. Bực quá, không hiểu tại sao nữa, chỉ biết là ở ngực như có cục tức chặn lại đến khó thở.
"Không có, căn phòng này em chưa bao giờ cho ai vào cả. Chỉ có Mina mang cơm và đồ chơi vào thôi"
"..." Yujin nhìn cô đang quơ tay múa chân cố giải thích.
(Sao tự nhiên lại thấy vui thế này? Ôi trời người gì đâu mà cute quá đi thôi, coi cái má phúng phính của cô ấy kìa, chắc mình chết vì kiềm chế quá mức quá)
"Jin à, Jinnn.....Làm gì mà ngồi nhìn em hoài thế. À hay mình hoạt động chút đi. Coi như là thưởng vì Jin mà em bỏ thuốc rồi, còn rượu thì.... từ từ mới cai được" Wonyoung kéo Yujin lại gần, hai tay áp vào má cô.
"....."
"Lần này em không hối Jin làm nhanh nữa đâu, chậm thôi cũng được"
(Lúc dầu sôi lửa bỏng nhanh hay chậm làm sao điều khiển được nữa) Yujin nhìn Wonyoung thấy trái tim mình đập nhanh quá, không biết cô có bị bệnh tim không nữa? Dạo gần đây hình như càng lúc càng nặng thì phải, lâu lâu thấy mặt Wonyoung dễ thương lắm, muốn hôn vào cái má phúng phính đó một cái mà không dám.
"Nha~" Wonyoung leo lên đùi cô ngồi lúc nào không hay. Đôi tay vuốt ve gò má cô, đôi mắt Wonyoung chớp chớp nhìn cô đắm đuối. Nhìn Wonyoung giống đứa bé nhõng nhẽo quá, rất dễ thương và xinh đẹp. Sao trước đây Yujin không biết đôi mắt Wonyoung lại sâu trong và đẹp như vậy nhỉ, cái mặt nhiều khi thấy ngơ ngơ mà thương..... Khoan đã! Thương? Cô thương Wonyoung sao?
"M....một...." Yujin đưa một ngón tay lên, chưa kịp nói hết câu thì Wonyoung liền nhanh chóng gật đầu và trao đôi môi cho cô rồi.
.
.
.
.
.
"Đã....nói....một...một....lần.....thôi...mà...." Yujin thở hổn hển.
..L...a...aaaa....lần....này.....nữa.....thôiiiiii......arrrggggg...."
.
.
.
.
"Còn đòi nữa là Jin xỉu liền đó" Yujin nằm xuống kéo chăn che hai cơ thể đã chi chít dấu hôn và dấu vết của "trận chiến ác liệt" vừa rồi.
"Jin yếu quá đấy" Wonyoung bĩu môi, cô thích sờ vào má Yujin.
"Ở trong đây một tháng không có nghĩ là làm cho liệt luôn" Yujin dằn cái mền lại đắp cao lên ngang ngực.
"Nhưng mà còn chán quá đi" Wonyoung bắt đầu đùa nghịch với cơ thể Yujin.
"Em tham lam quá đấy" Cô cười, sao Wonyoung lại làm những vẻ mặt đáng yêu như vậy khi ở bên cạnh cô nhỉ. Có phải chỉ có cô mới được thấy những khía cạnh khác nhau trong con người cô ấy hay không? Yujin thật sự rất muốn biết mọi khía cạnh mà Wonyoung có, chỉ muốn biết hết mọi điều về cô ấy.
"....Jin....." Wonyoung bắt đầu run lên, cô không hiểu vì sao
"Wonyoung có chuyện gì vậy? Wonyoung à" Yujin ôm chặt lấy cô.
Híc....híc..." Wonyoung là nấc lên, tình trạng giống hệt như ngày ở đảo Jeju.
*Tít tít tít*
Yujin vẫn ôm chặt cô, tay với ra sau lấy cái điện thoại trên bàn.
[Tin nhắn tới từ Mina: Chị hai, trời mưa rồi. Nhớ xem chừng tiểu thư]
Yujin để điện thoại xuống giường, xoa nhẹ lưng Wonyoung . Cô tự hỏi sao Wonyoung cảm giác được mưa hay thế, phòng cách âm thế này, cô còn không nghe được bất cứ âm thanh nào từ bên ngoài, trong phòng này cũng không có bất kì tiếng động gì ngoại trừ tiếng hơi thở của cả hai.
"Wonyoung à không sao đâu, đừng sợ" Cô hôn lên mắt Wonyoung , cố xoa dịu những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi trên gương mặt cô.
"..Hức....hức....mẹ...mẹ....ơi...!" Wonyoung lại trở thành một Wonyoung lúc bảy tuổi, trở lại với những kí ức đau lòng đó.
"Wonyoung à, đừng sợ. Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi, không sao đâu mà" Yujin ôm chặt cô vào lòng, miệng không ngừng trấn an cô bé run rẩy trong lòng mình.
Vẫn chưa vào tháng mà cơn mưa đã như trút nước thế kia, sấm chớp hằn lên rõ mồn một qua tấm rèm cửa sổ. Căn phòng mở sáng hết đèn có thể, Yujin vẫn đang ôm lấy cơ thể đang co ro trong lòng mình. Sao Wonyoung lại mỏng manh đến thế.
"Không! Mẹ ơi đừng bỏ con....huhu" Wonyoung khóc lớn hơn, sự kìm nén bao nhiêu năm đã trực trào ra hết. Trôi theo cơn mưa ngoài kia, Yujin chỉ biết siết chặt cô trong vòng tay, cứ hôn mãi hôn mãi những dòng nước mắt rơi.
"Huhuhu...."
"Wonyoung ngoan, đừng khóc nữa. Khóc là không tốt đâu" Yujin vuốt ngược mái tóc ướt đẫm của cô ra sau, nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc mà Yujin thấy xót quá. Cô phải làm sao đây, phải làm sao để người con gái này bớt đau lòng vì những nỗi đau trong quá khứ đây.
Sau một hồi khóc Wonyoung cũng mệt quá và lăn ra ngủ, mắt sưng lên rồi, nhìn vào ai cũng thấy xót. Đôi mắt nhắm nghiền mà nước mắt vẫn cứ rơi, đau đến vậy sao? Đến bao giờ thì Wonyoung mới có một cuộc sống yên bình, không còn đau khổ đây?
______________________________________