Hai tuần sau
Yujin tự lái xe đi học, cô đã bị nhiều người nhòm ngó và có cả thêm nữ sinh tỏ tình vì bỗng thấy ai lột xác đổi đời. Ăn mặc hàng hiệu đi xe xịn đến trường, thật ra Yujin chọn tự đi xe còn hơn để cả đám người đưa đón dễ bị nhòm ngó hơn nữa, thà tự chạy xe đi còn thoải mái hơn.
Gia đình cô cùng ở chung nhà với gia đình vợ, đã lâu cái nhà này không được gọi là nhà nữa. Từ khi Yujin về đây Wonyoung dường như cười nhiều hơn và chịu mặc những quần áo có màu điều đó làm Ông Jang và Yuri vui mừng khôn siết, tất cả cũng là nhờ cô. Tuy vậy Wonyoung vẫn không chịu mặc áo có màu đen, cô ấy vẫn thấy sợ sợ, Yujin cũng không ép vì cô biết Wonyoung cần có thời gian.
"Yuding chào buổi sáng" Yiren ngồi xuống cạnh Yujin
"Chào chị" Yujin cười rất tươi khi thấy Yiren
"Em tan học có bận gì không?"
"À không" Cô vui mừng và nghĩ thầm không phải Yiren muốn hẹn hò cùng mình chứ, tuyệt quá.
"Vậy mình đi uống nước nha" Yiren cười hết sức ngọt ngào.
"Uhm" Làm sao Yujin bỏ qua cơ hội này được, người cô yêu chủ động hẹn hò với cô mà.
Chiều nay Wonyoung bận việc nên có lẽ về nhà trễ, Yujin có thể thư thả đưa Yiren đi uống nước ở một quán nào đó thật đẹp.
"Yujin à, sao khi không em thay đổi quá vậy?" Yiren đùa với cái ống hút trong ly
"Hửm đâu có, em vẫn như vậy mà"
"Không, chị nói về con người mới của em kìa" Yiren hất cằm ra cửa kính, xe của Yujin đang đậu trước cửa tiệm. Chiếc xe 2 chỗ màu trắng thật nổi bật.
"A! Đâu có gì, mà chị thích không?"
"Thích chứ!" Cô cười híp cả mắt, ai mà không thích có người yêu vừa xinh đẹp vừa giàu có chứ "Yujin, thứ 7 này trường mình có tổ chức party đó, em có đến không?"
"Em cũng không biết nữa"
"Đến nha, vui lắm. Mọi người đều đến cả, em cũng đến nha~"
"Dạ....dạ" Yujin đỏ mặt gật đầu
"Yuding, nhẫn em đẹp quá" Yiren chỉ vào nhẫn cưới của Yujin "Chắc mắc lắm "Cô nhìn số kim cương trên đó.
"À..." Yujin không biết nói gì hơn nên đổi đề tài khác "Yiren unnie, thứ 7 này chị đi cùng bạn à?"
"Đúng rồi, có gì không em?"
"Uhm, không có gì, em chỉ muốn hỏi vậy thôi ấy mà" Một câu trả lời hết sức có duyên của Yujin.
"Chiều tối cô đưa Yiren về nhà và quay về nhà mình. Không ai hỏi cô điều gì vì họ biết cô nên hiểu rõ thân phận mình hơn ai hết nên không cần hở chút là nhắc nhở. Và quan trọng hơn Wonyoung chưa bao giờ hỏi chuyện riêng của cô cả.
....
Ngày cuối tuần đến nhanh chóng như Yujin mong đợi. Cô lựa chọn bộ trang phục vừa đơn giản vừa lịch sự để hợp với không khí của bữa tiệc. Hôm nay Yujij vừa vui lại vừa hồi hộp, làm sao không vui được cơ chứ, cô được hẹn cùng Yiren và đưa nàng đến bữa tiệc ở trường. Cô rất vui, vui đến nỗi không nói thành lời luôn.
"Party ở trường bắt đầu lúc mấy giờ??" Wonyoung đến lựa đồ giúp cô
"Khoảng 8h30" Yujin vẫn nhìn Wonyoung đang chăm chú lựa đồ cho mình.
"Vậy à, lát tôi đi bàn công việc nếu xong sớm sẽ ghé qua chơi, được không?" Wonyoung đột ngột nhìn thẳng vào mắt cô
"Uhm tất nhiên rồi" Yujin quay mặt đi né ánh mắt của Wonyoung , đôi mắt cô ấy như có ma lực nhìn thấu tim Yujin.
"Yên tâm, tôi sẽ đến với tư cách là bạn của cô thôi và không gây rắc rối đâu" Cô cười buồn đưa cho Yujin cái áo sơ mi
"Ờ" Yujin cầm cái áo nhìn bóng lưng Wonyoung đi ra ngoài, nụ cười lúc nãy làm Yujin thấy đau quá, nó thật sự rất buồn.
_____
9h Yujin đến đón Yiren như đã hẹn, cô ấy xinh xắn trong cái váy xanh da trời siêu ngắn làm lộ rõ nước da trắng hồng của cô lên. Yujin chở cô đến trường trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ai nấy đều xì xầm hai người quen nhau và đỡ tay Yiren xuống chiếc xe mui trần màu trắng đắt tiền.
Tiệc bắt đầu với vài người đã say, họ ra chính giữa sân trường và bắt đầu nhảy. Cổng tự do nên cũng nhiều người ngoài vào tham gia lắm và ai nấy cũng rất hăng say, uống nhiều quậy nhiều.
"Lớp mình mở quầy bartender đó, em uống thử đi" Yiren đưa cho Yujin ly rượu nhỏ màu xanh.
"Uhm cảm ơn chị" Yujin nhận lấy ly rượu và nhấp ngụm nhỏ "Ngon quá!"
"Em uống thêm nữa đi" Yiren giục Yujin uống hết cả ly "Mình ra nhảy nha" Cô kéo Yujin ra và ôm lấy thân hình quyến rũ của cô, dìu từng bước nhẹ trong tiếng nhạc xập xình. Yujin quá ngạc nhiên, hôm nay và bây giờ cô đang có Yiren trong vòng tay, đó không phải là điều cô đang muốn hay sao, sao lại có cảm giác tội lỗi và đau đến thế.
"Yiren unnie, cám ơn chị hôm nay đã rủ em đi cùng" Yujin mỉm cười nhẹ
"Ngày thường chị thấy em rất ít tiếp xúc với ai, chị nghĩ chắc em cô đơn lắm. Vừa học giỏi lại hiền lành, tốt bụng, cô gái hoặc chàng trai nào được Yujin chấm trúng đúng là may mắn."
"Yiren unnie à, em...." Yujin muốn thổ lộ với cô.
"Em nói đi, chị nghe" Cô mong chờ
"Em thíc..."
"Yiren!" Đúng lúc đó Jiho đi đến chỗ họ "Xin lỗi mình không tìm được taxi"
"Không sao, tớ và Yujin vừa đến thôi, cậu uống gì không để tớ lấy"
"Thôi, mệt quá thở chút đã. Hai người đang trò chuyện à?" Jiho lắc đầu.
"Uhm Em nói tiếp đi" Yiren quay trở lại câu chuyện với Yujin
"Oh...ờh lần sau em sẽ nói" Cô cười trừ, có Jiho nên Yujin rất ngại
(Yiren unnie à, em thích chị lắm!)
_______________________________________