Một tháng sau
Yujin nhập học lại và trông cô ấy tràn đầy sức sống hơn, cả tháng nay cô còng lưng ra làm osin không công kiêm luôn bảo mẫu cho Wonyoung quả là mệt mỏi. Còn Wonyoung chỉ có mỗi việc ăn, ngủ và....'hoạt động' cùng cô nên dạo gần đây trong Wonyoung hưng phấn, mập mạp hẳn ra.
Tình cảm của cô và Wonyoung cũng tiến triển tốt, cô ấy không hỏi cô có yêu cô ấy hay không mà chỉ cần biết dù thế nào đi nữa thì An Yujin cũng chỉ của riêng Jang Wonyoung mà thôi.
Yujin sau chuyện đó cũng không nói gì nữa, cô biết Wonyoung cần thời gian để bỏ đi vỏ bọc của mình. Cô tin thời gian cùng với sự cố gắng của bản thân mình, một ngày nào đó cô ấy sẽ phá vỡ đi lớp vỏ bọc bên ngoài đó.
"Mọi người đánh dấu vào trang 33 nhé, tuần sau hãy nộp cho tôi bài luận văn về phần này. Hơi khó nên mọi người có thể đến thư viện để lấy vài cuốn kinh tế những năm 1999-2003 để nghiên cứu thêm." Thầy giáo giao bài về nhà rồi cho tan lớp.
Yujin sau khi mượn sách thì lấy xe ở cổng sau trường.
"Yah con khốn, tiền nợ đã quá hạn rồi. Mày muốn trốn hả?" Bọn du côn nào đó đang bao vây lấy Yiren đánh cô đến té sõng xoài trên mặt đất.
"Cho tôi thêm vài ngày đi, tôi hứa sẽ trả mà" Cô van xin.
"Khốn kiếp, nếu ai cũng xin như mày thì tụi tao cạp đất mà sống à?" Thằng kia túm lấy tóc cô giật mạnh ra sau mà rít vào mặt cô.
"Tôi hứa, một tuần nữa sẽ trả hết"
"Mày khôn hồn thì đừng giở trò, tao biết trường mày rồi đấy. Tao nghe nói dạo này mày qua lại với đám chú bác trong giới ngon lắm mà. Sao không nhờ trả hộ khoản nhỏ này giúp"
"Mấy người nhiều lời quá, miễn sao tuần tới tôi trả đủ là được, giờ thì cút đi" Cô hét lên.
"Nhớ nha con" Hắn vả vào mặt cô vài cái rồi bỏ đi.
Yiren phủi tay chân, sửa lại quần áo và chỉnh lại đầu tóc, hi vọng không ai nhìn thấy cảnh này.
"Y....Yujin"
Quán Coffee House
"Sao chị vay nợ lãi cao vậy?"
"Cuộc sống mà em, để em nhìn thấy hết chị cũng không còn gì để nói" Cô cười buồn.
"Chị thiếu họ bao nhiêu?"
"Không nhiều, chị lo được"
"Có cần em giúp gì không?"
"Không! Chị lo được, cảm ơn em đã quan tâm"
"Hay em sẽ nói với Wonyoung nhờ cô ấy nói giúp vài lời để cho chị thêm thời gian" Yujin muốn giúp Yiren chuyện gì đó, dù từ đầu cô ấy đã gạt cô rất nhiều lần. Với lại cô ấy cũng rất chịu học, Yujin thật không muốn tương lai cô ấy bị phá hủy như vậy. Dù gì họ cũng là bạn bè trong lớp với nhau.
"C...chị cám ơn chị nhiều lắm" Giờ thì Yiren thấy hổ thẹn vô cùng, Yujin quả là người nhân hậu.
"Vậy nhé, tối nay chị làm ở đâu?" Yujin hỏi rồi chợt thấy mình xúc phạm cô vì lỡ lời "À, em xin lỗi, em không cố ý" Yujin cúi gầm mặt tỏ vẻ biết lỗi.
"Không có gì, chị làm nghề đó mà. Chị sẽ đến Club Wiz lúc 11h" Cô cười nhẹ tỏ vẻ không sao.
Club Wiz
Wonyoung hôm nay không về nhà nên Yujin đến thẳng Club tìm cô ấy và nhờ cô nói giúp cho Yiren. Yujin đến một mình và cô kêu Yiren.
"Em chưa tìm được Wonyoung " Cô cố nói lớn trong tiếng nhạc ầm ĩ.
"Không sao, em chịu giúp chị như vậy là quá nhiều rồi. Chị không sao" Yiren kéo sát Yujin vào để nói vào tai cô.
"Em sẽ cố giúp chị, tối nay chắc Wonyoung sẽ về nhà. Chị sẽ nói chuyện với cô ấy"
"Được rồi, em về đi. Chị còn phải đi làm" Yiren nhón chân lên để nói vào tai Yujin vì Yujin cao hơn cô ấy nhiều.
"Vậy em về nha, tạm biệt chị"
"Ok!" Cô vẫy vẫy tay, người phục vụ bưng rượu gần đó đụng trúng cô vô tình đẩy cô ngã vào người Yujin. Yujin vì phản xạ nên mới ôm eo cô và môi họ chạm trúng nhau....ngoài ý muốn.
"C.... chị hai, là chị hả? Em xin lỗi, em không thấy đường nên đụng trúng bạn gái chị, em xin lỗi" Tên bồi bàn vội cúi đầu xin cô tha thứ. (Chị hai gan quá vậy, mèo mỡ mà dám đến đây. Chuồn mau trước khi mang họa vào người)
"Không phải bạ...." Yujin đớ lưỡi khi nhìn thấy Wonyoung đang đi ra khỏi khu phòng VIP cùng đàn em và nhìn thấy mọi thứ, tay cô còn đang quấn quang eo Yiren.
"Tiểu thư" Mina khẽ gọi.
"Về!" Wonyoung chỉ nói gọn, giọng không cao cũng không trầm. Chỉ là Wonyoung xem cô như vô hình mà đi thẳng ra cửa, niềm tin mới đây đã sụp đổ sao?
_______________________________________