--FLASHBACK-----
Năm Wonyoung 7 tuổi là một đứa trẻ rất ngoan và lễ phép. Dù xuất thân trong một gia đình xã hội đen nhưng cô luôn được dạy dỗ những điều cần thiết cho một đứa trẻ vâng lời, cả Yuri cũng vậy. Cả hai đều là những đứa trẻ ngoan và hồn nhiên.
Trong ngày sinh nhật của Wonyoung, cả nhà quyết định tổ chức sinh nhật ở ngoại ô. Ông Jang không cho bất kì ai đi theo vì muốn hôm nay gia đình ông sẽ là một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Họ cũng khát khao hạnh phúc và yêu thương, mong muốn những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với con cái của mình.
Căn nhà nhỏ ở ngoại ô được trang trí bằng bong bóng và hoa ly trắng, loài hoa mà Wonyoung tiểu thư yêu thích nhất. Khoảng tối tiệc sinh nhật bắt đầu và cả nhà vây quanh chiếc bánh kem cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật.
"Công chúa à, mẹ tặng con chiếc khăn len, khi trời lạnh con phải quấn khăn giữ ấm nghe chưa?" Bà quấn cái khăn len do bà tự tay đan có hình con mèo nhỏ dễ thương. Trời đang chuyển đông nên rất lạnh, ai nấy đều mặc những bộ quần áo chống nhiệt và tay chân, cổ đều được bảo vệ bằng khăn len.
"Công chúa của papa, papa tặng con cái nón len này, cùng bộ với khăn đó nhé" Tay nghề ông vụng về nên cái nón xấu lắm, lại to hơn cái đầu cô "Haha, appa đan sẵn để để con lớn đội cũng được" Ông chữa ngượng
"Wonyoung, chị không biết đan len nên chị sẽ cho em chơi chung máy chơi game với chị" Yuri ôm lấy cô, hôn nhẹ vào má thay cho lời chúc sinh nhật
"Rồi mau cầu nguyện và thổi nến đi con" Bà giục lấy công chúa bé nhỏ đang cười hạnh phúc.
(Con mong cả nhà mình mãi bên nhau, năm nào mẹ cũng đan khăn len cho con và làm bánh kem cho con ăn)
Wonyoung nhắm mắt cầu nguyện và thổi mạnh cây nến. Cả nhà vui vẻ bên nhau cùng ăn bánh kem do bà làm cho cô, cái bánh ngọt nhất mà mỗi năm Wonyoung đều muốn ăn. Cô thừa hưởng mọi đức tính từ mẹ, dịu dàng và đáng yêu. Wonyoung sớm ý thức được vị trí của mình trong xã hội nhưng cô không phải vì vậy mà thô bạo hay học đánh nhau sớm, cô vẫn mong muốn được học nấu ăn từ mẹ và phụ bà nấu ăn mỗi ngày. Yuri thì hiếu động vô cùng, ngày nào cũng chạy nhảy và cũng là Wonyoung lúc nào cũng chăm sóc vết thương cho chị gái mình. Một giờ đêm căn nhà nhỏ đang say nồng trong giấc ngủ. Cả nhà 4 người đang ôm nhau trên cái giường gỗ đầy ấm áp.
"HANEUL, WONYOUNG , YURI DẬY ĐI NHANH LÊN, DẬY MAU LÊN" Ông Jang hoảng hốt lay những người đang ngủ say trong chăn.
"Anh à có chuyện gì vậy?" Bà Jang hoảng hồn ngồi dậy ôm chặt Wonyoung vào lòng trong khi ông đã nắm lấy tay Yuri .
"Bọn khốn nào đó đã rải xăng và đốt lửa quanh nhà, mau lên theo anh" Ông ôm Yuri trên tay, bà Jang ôm chặt cô công chúa bé nhỏ đang hoảng sợ trong tay mình.
"Mẹ...mẹ ơi...có chuyện gì vậy mẹ? Con sợ quá" Cô vốn là người nhạy cảm, lại hay mít ướt nên chuyện gì cũng khiến cô trở nên nhút nhát cả
"Không sao đâu công chúa, mẹ ở đây mà. Mẹ sẽ bảo vệ con" Bà trấn an cô trong khi ngọn lửa ngùn ngụt cháy quanh căn nhà.
"Hết đường rồi" Ông quay sang nói với bà, cô bắt đầu ho và khóc thét lên, Yuri thì nghẹt khói nên đã ngất đi rồi, cô vẫn còn quá nhỏ để chống chọi cái viễn cảnh không tưởng này. Khói đen che lấp mọi hướng đi, họ chẳng nhìn thấy gì cả ngoài lửa.
"Anh à, thay em chăm sóc hai đứa" Bà đẩy Wonyoung về phía ông, công chúa vẫn không chịu buông bà ra, cố bám vào cổ bà.
"Mẹ con không chịu, con muốn ôm mẹ, con sợ lắm" Cô vừa khóc vừa kéo áo bà
"Wonyoung, con nghe lời mẹ này. Mẹ yêu công chúa của mẹ nhất! Mẹ mãi sống trong con, con phải thay mẹ chăm lo cho Yuri và Papa. Nghe lời Papa phải giỏi giang và mạnh mẽ, mẹ sẽ luôn bên cạnh con, bảo vệ con" Bà hôn lên má cô
"Huhuhu...mẹ ơi...mẹ ơi...Con không chịu....Con muốn mẹ à" Cô hét lên kéo áo bà
"HaNeul, em định làm gì?" Một mình ông hai tay ôm hai đứa nhỏ nhìn bà
"Em sẽ mở đường, anh chạy ngay sau lưng em và thoát ra ngoài"
"Không được, như vậy có khác gì lao đầu vào chỗ chết. Chuyện đó phải để anh"
"Em không còn sống thì sao chứ, anh là một đại ca. Biết bao nhiêu người cần anh dẫn dắt họ, anh phải sống và bảo vệ con mình. Em sẽ sống cùng anh và con" Bà là người phụ nữ bình thường, không phải người trong giới nhưng bà hiểu từ ngày chấp nhận lấy ông, bà đã là một phần trong giới và phải mạnh mẽ chấp nhận hi sinh.
"HaNeul..."
"Anh nghe em, nhất định phải thoát ra khỏi đây" Bà lấy cái chăn lớn chùm cho cả ba cha con rồi nhìn ông "ĐI!!!" Bà hét lớn rồi lao vào cửa chính, nơi ngọn lửa đang cháy hừng hực, cái áo len dầy của bà đang tàn lụi vì lửa, bà ra sức đẩy mạnh cái cột đang chắn lối đi "CHẠY NHANH LÊN, HÃY YÊU THƯƠNG CHÚNG THAY EM" Bà dùng thân đỡ lấy cột lửa mở đường cho ông thoát.
Ông khóc, lần thứ ba ông khóc trong đời. Lần thứ nhất là khi bà đồng ý lấy ông và lần thứ hai là khi bà sinh cho ông hai cô công chúa bé bỏng và lần này bà hi sinh bản thân cho cả nhà ông. Ông nợ bà, cả cuộc đời này, cả sinh mạng này ông nợ bà mãi mãi.
"MẸ ƠI!...MẸ ĐỪNG BỎ CON!" Wonyoung khóc thét lao vào căn nhà đang cháy, ông ghì chặt hai đứa con trong vòng tay, ông nghẹn ngào nhìn biển lửa đang nuốt lấy người vợ yêu quý của ông, người mẹ thân yêu của hai đứa nhỏ. Yuri đã ngất từ khi lửa cháy rồi, có lẽ vậy sẽ tốt. Cái ám ảnh này không phải ai cũng chịu được. Trời cũng cảm động cho gia đình ông, trời bắt đầu nặng hạt và lớn dần. Nhưng dù mưa thế nào cũng không dập tắt được ngọn lửa, cũng không cứu sống người mẹ của cô được, bà đã ra đi rồi, mãi mãi. Xác bà cháy rụi, những mảnh len còn xót lại với những miếng thịt khét trên thi thể bà, cái mùi đó cô làm sao có thể quên được. Một màu đen bao trùm lên đầu óc trẻ thơ, một lối đi bích bùng ánh sáng dành cho cô, mọi thứ đều dập tắt kể cả cuộc đời cô.
"Wonyoung à...Mẹ mãi mãi bên con" Wonyoung nghe tiếng bà cứ động vào tâm trí mình, khi tỉnh dậy cô đã ở bệnh viện.
"Mẹ!" Wonyoung giật mình tỉnh dậy trên giường bệnh. Bác sĩ nói cô hôn mê suốt một tuần rồi.
Wonyoung và Yuri bước đến trước mộ mẹ mình, quỳ xuống đặt bó hoa ly do chính tay cô hái.
Đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc trước mặt mẹ, cô hứa.
Đây sẽ là lần cuối cùng cô yếu đuối, cô hứa.
Đây sẽ là lần cuối cùng mẹ nhìn thấy Công chúa của mẹ, cô hứa.
Đây sẽ là giây phút thay đổi cuộc đời cô, cô sẽ mạnh mẽ lên để bảo vệ những người thân trong nhà mình và bản thân. Cô không đề ai rời xa mình nữa, không đề ai hại gia đình mình nữa. Công chúa hiền dịu, yếu đuối cũng đã chết theo mẹ rồi!
_____________________________________