Anh Ho Dong, Wonyoung là gì của Yujin vậy?" Yiren hỏi, hai mắt trố to nhìn hai người phía trước mắt mình. Chân cô mềm nhũn, mọi chuyện hình như phức tạp quá rồi. Cô nghĩ người có vai vế phải là Yujin chứ, sao Wonyoung lại có uy hơn thế này, thật sự khó hiểu.
"Là vợ, tụi nó lấy nhau được một tháng rồi. Nhìn tụi nó như vậy chắc chắn rất hạnh phúc." Ông theo dõi nụ hôn có vẻ không muốn dừng lại của họ.
"Nói vậy Wonyoung là...."
"Wonyoung thì khỏi nói rồi, gia đình nó rất có máu mặt. Ngay cả anh đây cũng phải kiêng nể nó vài phần, tuy là vai vế chú nhưng không ai không nể tài năng của nó. Em đừng có mà vấy vào Yujin , coi chừng chết mất xác đấy." Ông chú Do Hong kéo sát cô vào lòng ôm chặt, Yiren tưởng chừng sắp quỵ đến nơi khi nghe nói người cô định chạm vào là ai. Ông chú nhếch môi cười khi thấy biểu hiện cô trong suốt cứ nhìn Yujin và lúng túng.
Wonyoung chủ động dứt ra khỏi nụ hôn và nhìn xung quanh nói lớn "Giờ thì còn ai thắc mắc về chuyện của chúng tôi nữa không?" Bốn bề im lặng không hó hé tiếng nào "Tôi không muốn nghe những chuyện vớ vẩn nữa nhé"
"Wonyoung à, con đừng bực. Ngồi xuống uống vài ly với chú nhé" Ông chú mập kéo tay hai người ngồi xuống ghế. MC cũng bắt đầu mời ca sĩ lên hát giúp vui.
Yiren không dám nói chuyện hay tiếp xúc với Yujin nửa lời, cô cũng đổi chỗ để ông chú Dong Ho ngồi cạnh cô ấy. Từng hành động một cô đều dè chừng quan sát biểu hiện của Wonyoung , giờ thì cô biết trân trọng mạng sống của mình rồi.
"Tay bị thương đừng có uống nữa" Yujin nói nhỏ, đẩy nhẹ tay Wonyoung cầm ly rượu xuống.
"Không sao mà" Wonyoung cười xòa, nốc cạn cùng những bậc cô chú trong bàn. Yujin lắc đầu, cô đi xuống bếp lấy ly trà gừng cho Wonyoung giải rượu. Lúc cô đi ra thì mọi người đã ra nhảy với nhau, DJ trên sân khấu đang chơi những bản nhạc hết sức sôi động. Còn bên dưới thì già trẻ lớn bé thi nhau ra quậy phá, người bình thường đến cao trào sẽ quậy là tất nhiên, nhưng đây toàn là xã hội đen nên chắc chắn là không có điểm dừng. Cô nhìn thấy Wonyoung bên ngoài đang nhảy cùng với ông chú Dong Ho và Yiren, cô đặt ly trà trên bàn rồi đi ra ngoài kéo cô ấy vào. Do số người ra nhảy càng lúc càng đông nên xô đẩy nhau là chuyện bình thường, huống gì đây không phải là sàn nhảy mà chỉ là nhà hàng thôi, xung quanh toàn là bàn ghế và chỉ dư khoảng trống nhỏ ở chính giữa.
Wonyoung vô tình bị ai đó đẩy trúng người từ phía sau làm cô nhào người về phía trước và không may lại có cái ghế đặt ngay đó. Cô ấy sẽ bị thương mất.
"WONYOUNG!!!" Yujin hét lớn, lao đến đỡ lấy eo cô "Có sao không?" Yujin hét lớn vì sự cố bất ngờ, sự lớn tiếng của cô được hiểu theo nghĩa đen với các tay anh chị ở đây, họ đinh ninh rằng cô đang quát Wonyoung ở chốn đông người. Yujin đang lo lắng cho Wonyoung nên không quan tâm đến các cặp mắt xung quanh, hình như cô càng lúc cô càng không hiểu bản thân mình nữa rồi, mỗi khi thấy Wonyoung có chuyện hay việc gì liên quan đến cô ấy đều làm cô dễ cáu hơn. Yujin dường như không còn là chính mình nữa rồi.
Không ai nhảy nhót gì cả, lần đầu tiên họ nghe có người dám la Wonyoung . Ngay cả ông Jang cũng chưa bao giờ lớn tiếng với cô như vậy. Họ nghĩ dù rằng là vợ chồng nhưng làm Wonyoung mất mặt như vậy chắc chắn sẽ lãnh hậu quả không tốt đẹp. Wonyoung đâu phải thiếu người theo, sợ gì ế.
Trái với suy nghĩ của họ, Wonyoung chỉ khẽ cúi đầu nói nhỏ:
"Xin lỗi, Jin đừng giận mà" Xung quanh dường như ù tai đi sau câu nói của Wonyoung .
"E...em...em có nghe Wonyoung nói gì không?" Ông chú Ho Dong hỏi Yiren.
"Em ấy nói xin lỗi lỗi và mong Yujin đừng giận" Mặt Yiren vẫn tỉnh bơ, chỉ có nói vậy thôi mà mọi người làm gì chết như trời trồng vậy chứ.
"Nó nói phải không? Chính xác phải không?" Ông chú hỏi lại.
"Anh sao vậy, chỉ nói xin lỗi thôi mà. Mà mọi người cũng kỳ lạ nữa, sao tự nhiên im lặng hết vậy"
Yujin đỡ eo cô kéo Wonyoung ngồi vào bàn và bắt cô uống hết ly trà gừng, Yujin vẫn nhìn cô chằm chằm.
"Mày làm ơn đừng gây sự nữa, lần sau mày mà còn đụng vào Yujin thì Wonyoung không để mày yên đâu. Cái mạng già này không bảo vệ nổi mày đâu thằng khốn " Ông chú Sáu đang chửi mắng thằng cháu họ hàng chuyên quấy rối của mình.
"Cậu không nói cháu cũng không dám đụng, nhỏ đó ngon lắm mới dám quát Wonyoung "
"Uống hết rồi, đừng giận nữa nha! Người ta nhìn kìa" Wonyoung nói nhỏ xíu để không bị mất mặt với người khác.
"Hai đứa không sao chứ?" Chú Sáu lại hỏi.
"Dạ không sao, Wonyoung hơi mệt nên con đưa cô ấy về trước. Bữa khác con sẽ uống với chú nhé" Yujin và Wonyoung cúi chào ông chú Sáu rồi ra về.
Trên đường về nhà Yujin không nói tiếng nào hết, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Wonyoung cũng không dám nói gì, hôm nay Yujin tức giận trông rất đáng sợ. Wonyoung biết là đã làm cho Yujin giận rồi nên ngoan ngoãn ngồi im, lâu lâu cũng liếc liếc nhìn xem tình hình thế nào. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, Yiren là tình nhân của ông chú Tư, không khí ngưỡng ngùng trong bữa tiệc thật khó xử. Nhưng Yujin cũng không quan tâm lắm đến chuyện đó, cô hoàn toàn không giận mà đang tự hỏi lòng mình có gì mà tại sao lại hoảng sợ như vậy? Vì Wonyoung sao?
_______________________________________