Bàn nam cuối cùng cũng xong. Yujin thở phào nhìn qua bàn nữ, chắc dễ chịu hơn.
"Ra đây là Yujin? Nghe danh đã lâu~" - cô gái mặc váy đen bước đến gần cô dựa hờ vào người cô thì thầm nhỏ - "Cô chắc phải mạnh lắm nhỉ! Tôi rất muốn thử cho biết. Rảnh thì gọi tôi nhé~" - cô ta nhét cái tấm card vào túi áo vest của cô
"Cùng uống chúc mừng nào~" - cô nâng li cùng Yujin
"Wonyoung unnie sao chị nỡ bỏ tụi em mà đi chống lầy...huhu....tụi em biết làm sao đây?" - đám con gái bắt đầu vây quanh Wonyoung sờ mó
"Mấy cô say rồi để chúng tôi đưa lên phòng nghỉ ngơi" - ngày lập tức đám đàn em của Wonyoung đã kéo đám bồng bông đi khỏi tiệc
.....
Đám cô chú
"Nhỏ này là Yujin à?" - ông già tóc bạc mặc bộ đồ toàn thêu rồng chắc vai vế cao lắm - "Đúng là thông minh thật. Thảo nào chinh phục được công chúa của chúng ta. Nào uống với ta vài li đi" - ông cười khà khà cầm cả chai tự lên miệng, già mà còn quá gân khiến Yujin không khỏi khâm phục
"Nhóc con! Nhớ cho kỹ. Công chúa mà có uất ức gì thì cô cũng như chiếc li này" - Crắc - một lão thứ hai bóp nát li thủy tinh ở trong lòng bàn tay
"Dạ...con...con biết" - cô gật đầu lia lịa
"Wonyoung à, cô đây chẳng có gì cho con. Cô cho con khu B bên phố cũ coi như của hồi môn. Con và chồng con cứ lấy làm gì tùy thích" - bà cô bôi son môi đỏ rất dày vỗ vai Wonyoung
"Dạ con cám ơn cô năm!" - cô giật giật tay áo Yujin ra hiệu
"Dạ con cám ơn cô!" - cô nói theo Wonyoung và mời rượu bà
"Phù..." - Yujin ngồi xuống bàn mình nghỉ ngơi, mặt cô đã đỏ rần lên vì say rồi
"Yujin à!!! Con uống chút trà giải rượu đi" - Bà An đưa lí trà nóng cho cô
"Minju unnie đâu mẹ?" - cô quay qua quay lại
"Mẹ bảo nó lên phòng ngủ rồi" - bà ngồi xuống cạnh Yujin
"Mẹ có giận không?" - Yujin đặt li trà xuống bàn, khẽ nắm lấy tay bà
"Khờ quá sao lại giận" - bà vuốt má cô - "Mẹ biết gia đình Wonyoung làm nghề gì nhưng họ đều chân thành trong tình cảm, miễn sao con hạnh phúc là được"
"Là con không tốt đã làm ra chuyện không thể cứu vãn" - Yujin thở dài
"Nhỏ này, con nhìn xem" - bà chỉ về phía Wonyoung vẫn đi qua đi lại mời rượu mọi người - "Con bé đó tuy khác lạ nhưng nó rất dễ thương và biết quan tâm người lớn tuổi. Mẹ biết nó sẽ làm con hạnh phúc mà. Con cũng phải đối xử tốt với nó đó!"
"Mẹ..."
"Được rồi! Uống trà đi! Tiệc sắp tàn rồi. Mẹ lên xem Minju đây" - bà vỗ vai Yujin vài cái rồi bỏ đi
(Làm sao con có thể hạnh phúc khi người con yêu không phải là Wonyoung hả mẹ?)
-------------------
Phòng tân hôn
Yujin tắm rửa sạch sẽ cũng tỉnh táo được phần nào, cô ngồi trên giường thả trôi suy nghĩ. Lần thứ hai cô sẽ cùng nằm ngủ chung trên cùng một giường với Wonyoung và sau này mỗi ngày đều sẽ như vậy. Cô phải làm sao đây? Cô phải quên người cô yêu và gắng sống cuộc sống vốn không thuộc về mình sao? Những suy nghĩ của Yujin dừng lại khi thấy Wonyoung bước ra...chỉ một cái khăn tắm quấn ngang người...
Đại tiểu thư đang một khăn quấn một khăn lau tóc. Wonyoung ngồi xuống mép giường vò vò tóc mình cho khô nước rồi quăng cái khăn sang một bên... Cô lấy điếu thuốc ra bắt đầu hút
"Khụ....khụ...." - Yujin họ, cô không thích mùi thuốc lá chút nào
Wonyoung vẫn hút quay sang nhìn Yujin, những làn khói trắng cứ bay lỡn vỡn trong căn phòng im lặng. Cô dụi điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn nhìn Yujin ngồi bên cạnh mình, Yujin không biết làm gì ngoài việc ngồi yên.
*Cốc cốc*
"Vào đi!" - Wonyoung nói
"Chị hai! Đại tiểu thư!"
"Nói!"
"Dạ em đưa hành lí của chị và tiểu thư vào xe rồi, sáng mai 8h sẽ ra sân bay"
"Ừ ta biết rồi"
"Dạ, chúc chị hai và tiểu thư vui vẻ" - tên tùy tùng cười bẽn lẽn đóng cửa lại
"Giờ cô muốn ngủ hay làm gì?" - Wonyoung hỏi
"Hả? Làm gì là làm gì?" - Yujin mặt ngu ra một cục bự chảng
"Vậy cô nghĩ đêm nay phải làm gì thì làm đó"
"Ơ..." - Yujin cứng họng, mặt hơi đỏ lên chắc là còn men rượu
"Không làm gì thì tôi đi ngủ đây" - Wonyoung vẫn quấn khăn tắm quanh người chui vào trong chăn ấm ngủ tỉnh queo
"Ớ>.<Cô không thay đồ à?"
"Mặc làm gì, sáng mai cũng phải cởi" - Wonyoung nhún vai, kéo mền lên - "Hôm này cô không biết mệt sao?"
"Mệt chứ, ngủ ngon" - Yujin tắt đèn trèo lên giường nằm phần còn lại. Khi cô nghe tiếng thở đều đều của Yujin kế bên mới an tâm nhắm mắt...
......
"Ummm..." - Yujin cựa mình dậy vì tiếng ồn
*Cốc cốc*
Yujin xoay qua đã thấy Wonyoung đứng dậy từ lúc nào. Wonyoung giờ đã mặc một cái áo sơ mi mỏng tanh rộng, dài tới đùi một chút, thản nhiên đi ra mở cửa...
*Cạch*
"Tiểu thư xe đã chuẩn bị xong" - cô người hầu quen thuộc vào báo thức
"Uhm, ngươi có đem đồ ta dặn không?" - Wonyoung để cửa cho người hầu đi vào theo
"Chị hai chào buổi sáng" - cô bé nhẹ nhàng chào Yujin
"Chào" - Yujin cười gượng, cô vẫn chưa thức tỉnh sau khi nhìn thấy cơ thể quyến rũ mặc áo cũng như không đi lòng vòng trong phòng, Wonyoung đi đến bàn xem đống giấy tờ mấy tên đàn em để lênVụ này không rắc rối lắm, cứ để Yuri unnie theo" - cô nói
"Dạ, em sẽ đưa cho tiểu thư. Chị hai và tiểu thư chỉ còn một tiếng để khởi hành"
"Uhm" - cô bỏ vào trong nhà tắm. Cô người hầu thấy cái mặt ngơ ngơ của Yujin ở trên giường thì không khỏi bật cười
"Chị hai, sao vậy?" - cô hỏi
"Cô ấy hay vậy lắm hả?" - Yujin chỉ chỉ vào nhà tắm
"Chị hỏi tiểu thư hay mặc đồ thiếu vải khi đi ngủ hả? Em đã quen rồi, vì em đã theo hầu tiểu thư lâu rồi nên không thấy gì lạ, tiểu thư từ nhỏ đã thích lạnh nên khi gặp không khí nóng tiểu thư hay mặc những đồ mỏng có khi còn không mặc gì để ngủ ấy chứ....chị hai cũng nên làm quen với điều đó đi" - cô bé che miệng cười khi nhìn cái quai hàm sắp rớt dài của Yujin
"Cô tên gì vậy?" - Yujin hỏi cô bé, nhiều lần gặp nhau mà chưa biết tên, có lẽ sau này cô còn hỏi cô bé nhiều chuyện lắm
"Dạ em là Mina, em theo đại tiểu thư từ nhỏ rồi" - cô nhóc nở nụ cười cực kì dễ thương, cái mặt rất baby, trông nó khoảng chừng chỉ mới 17, 18 tuổi thôi - "Em sẽ đi cùng chị và đại tiểu thư đến đảo Jeju ạ"
"Mina này..."
*Cạch*
Wonyoung đã tắm xong và vẫn quấn cái khăn tắm ngang người đi ra. Cô lại thản nhiên lau khô người lần cuối rồi mặc đồ vào, Yujin vẫn nhìn trừng trừng vào người Wonyoung
Giờ Yujin mới để ý kĩ...thân hình Wonyoung quả thật rất đẹp, rất sexy. Da trắng, môi đỏ, tóc nâu thẫm, từ trên xuống dưới hoàn hảo như một nữ thần, những đường cong chết cười như thu hút ánh nhìn người khác, nhìn mãi không chán
"Cô định nhìn đến bao giờ?" - Wonyoung từ từ ngồi lên giường kề gần mặt Yujin
"Ơ..." - Yujin ngại ngùng quay mặt sang hướng khác
"Vào tắm nhanh đi còn ra sân bay nữa"
"Ò" - Yujin vò đầu, lấy tay vã nhẹ vào má mình khi đang nghĩ vớ vẩn vào nhà tắm
(Ôi trời! Sao lại để ý cô ta kỹ như vậy chứ!)
___________________________________