Chap 33

680 29 0
                                    

Wonyoung  đã nói với họ rồi. Chị sẽ có thêm thời gian" Yujin ngồi trên bàn học cười nhẹ với Yiren.
"Chuyện tối qua...." Cô ngước mắt nhìn Yujin lo lắng, dù có mê Yujin giàu hay đẹp cũng không dám đụng vào. Giờ cô đã biết Wonyoung  là ai và là người như thế nào qua lời kể của ông chú mập Ho Dong.
"Không sao, Wonyoung  không hiểu lầm đâu" Yujin trấn an, Yiren cười nhẹ và chợt thấy Wonyoung  đi đến từ phía sau Yujin. Nhìn khuôn mặt biến sắc của Yiren, Yujin quay đầu ra sau "Em đến rồi hả?" Yujin đưa sẵn tay ra  đón lấy bàn tay tiểu thư nhà Jang.
"Uhm" Cô đến bên cạnh Yujin một cách kiêu hãnh.
"Xin chào Wonyoung , c....chị có chuyện xin phép đi trước" Yiren vội gom sách vở trên bàn chạy ra ngoài.
"Làm gì thấy em mà chạy như ma đuổi vậy?" Wonyoung  nhìn theo lưng cô ấy khó hiểu.
"Biết thân phận của em mà không sợ mới là lạ" Yujin siết trọn vòng eo của Wonyoung .
"Em muốn ăn trưa ở đâu? Jin chỉ có 30p thôi đấy"
"Vậy xuống căn tin trường Jin ăn đi, em chưa ăn ở đó bao giờ"
"Dở thì đừng có chê nha tiểu thư Jang Wonyoung " Yujin hôn nhẹ lên má cô rồi dẹp sách vở vào cặp đưa cô xuống dưới.
Wonyoung  bước đi giữa sân trường không ai mà không nhìn, từ trai đến gái đều bàn tán về cô nàng lạ mặt xuất hiện trong trường họ. Yujin hai tay ôm chồng sách nên chỉ đi bên cạnh Wonyoung  mà thôi.
"Woaaaaaa!!! Cô ấy đẹp quá, hình như lần trước có đến dự party trường mình thì phải?" Đám con trai tụm lại bàn tán.
"Ừ đúng là cô ấy, nước da trắng còn hơn tiên nữ ấy chứ"
"Lần trước tao cũng thấy cô ấy đến đây, sau đó đi chung với con Gayoung lớp mình đó."
"Nói vậy không lẽ con nhỏ Gayoung tốt số cua được cô ấy sao? Nhưng sao giờ lại đi chung với Yujin lớp kinh tế?" "Người đẹp thì thiếu gì người giành, thằng ngu. Nhỏ Yujin không biết nó làm gì mà lên quá, mặc toàn hàng hiệu"
"Ê, kêu con Gayoung xuống đi. Có phim hay để xem rồi" Tụi nó lập tức bắn lên lầu tìm nhỏ bạn cùng lớp để báo tin.
Yujin để chồng sách lên bàn sau khi họ tìm được bàn trống giữa căn tin.
"Em muốn ăn gì?"
"Jin thường ăn gì ở đây?" Wonyoung  hơi nheo mắt vì trời nắng.
"Mì nước"
"Vậy em cũng ăn mì nước"
"Vậy chờ Jin ở đây" Yujin cười với cô rồi quay lưng đi đến quầy bán.
Wonyoung  ngồi đó chỉ phá những quyển sách của Yujin. Toàn là sách chữ với số, cô không có hứng thú nhưng nếu là súng hay dao thì khác. Cô mở cặp Yujin ra xem có gì chơi không, cũng chỉ là vài cây bút và vài cuốn tập.
À không! Hình như có vài thứ thú vị khác, cô cầm lên một xấp thư đủ màu. Không cần biết nhiều cô mở ra xem ngay với lá thư sặc mùi nước hoa bên ngoài, đa số là thư tình của phái nữ, có cả mùi nước hoa trong giấy nữa. Yujin quay lại với hai bát mì lớn nóng hổi, cô vội đặt xuống và lắc lắc hai tay vì nóng. Cô nhìn thấy Wonyoung  đang say sưa đọc những lá thư tình kia, cô đẩy tô mì nóng đến trước mặt cô ấy.
"Không phải em định hăm dọa Jin là sẽ viết 100 lá thư tình cho người khác chứ?" Yujin đùa.
"Giữ trong cặp làm gì?"
"Không phải giữ, Jin định lát sau sẽ đem bỏ"
"Vậy là rác" Wonyoung  vô tư cầm sấp thư trong tay quăng xuống đất.
"Thùng rác đằng kia kìa" Giọng nói từ sau lưng Wonyoung  vang lên "Lâu quá không gặp" Gayoung vẫy vẫy tay chào Wonyoung  và bước đến bàn cả hai "Sao lại xả rác ở đây?"
"Là của tôi" Yujin cúi xuống nhặt xấp thư đó lên và đi về phía thùng rác để bỏ. Yujin quay lại bàn thì thấy Gayoung ngồi cạnh Wonyoung  của cô rồi.
"Lần trước có gặp mà chưa giới thiệu. Tôi là Lee Gayoung bên khoa mĩ thuật" Gayoung đưa tay ra bắt.
"Tôi là Yujin, khoa kinh tế" Yujin bắt tay lại nhưng mặt không vui chút nào.
"Wonyoung  à tôi nhớ cô lắm, chúng ta trao đổi số điện thoại nhé" Gayoung lấy điện thoại mình ra. Wonyoung  quay sang nhìn thẳng vào mặt cô ta.
"Đi chỗ khác" Là bộ mặt lạnh lùng đúng chất con nhà nòi Mafia.
"Wonyoung  không thích ai quấy rối trong khi ăn, phiền cô đi chỗ khác" Yujin liền nắm lấy tay cô trên bàn, cô biết Wonyoung  sẽ động thủ bất cứ lúc nào. Wonyoung  không hề thích ai đến gần hoặc chạm vào người mình khi không có sự cho phép. Nhưng ở đây là trường học và đang là giờ nghỉ trưa nên có rất nhiều sinh viên cũng như thầy cô ở đây, Yujin  không thể để Wonyoung  làm lớn chuyện được.
"Oh" Gayoung buồn rầu gục mặt xuống "Cô khó gần quá nhỉ, nhưng mà lại rất thu hút. Cô làm ở đâu? Chúng ta có thể gặp lại nhau không?"
"Club Wiz, có tiền thì đến đó ủng hộ. Giờ thì đi - chỗ - khác"
"Ok tôi sẽ đến đó gặp cô, bye bye" Gayoung vui mừng chạy đi chỗ khác.
"Hẹn hò à?" Mặt Yujin đen lại, biết thương thì cũng biết ghen chứ bộ.
"Kiếm thêm người khách không tốt sao? Em cần tiền đi shopping" Wonyoung  bắt đầu ăn mì.
"Tối nay em có đến đó không?" Yujin cũng bắt đầu ăn tô mì của mình.
"Có chứ, em nghỉ cả tháng rồi. Phải đến kiểm tra sổ sách và xem bọn kia làm ăn ra sao" Cô ăn mì nhưng mắt vẫn nhìn Yujin.
"Tối nay Jin đi với em nha?"
"Sao? Sợ rồi à? Sợ em trả thù chuyện lần trước hả?" Cô cười khẩy.
"Jin chưa nói cho em biết à?" Yujin ghé sát môi mình gần tai Wonyoung  thì thầm "Tính sở hữu của Jin cũng cao lắm đấy"
Đáp lại lời đe dọa của Yujin chỉ là cái nhếch môi cười thích thú của tiểu thư Mafia.
_____________________________________

Vợ Tôi Là Gangster Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ