Chap 5

707 41 1
                                    

Tiệm áo cưới P48
"Tôi không biết mấy cái này đâu. Cô chọn đi!" - Yujin đẩy một đống cuốn album áo cưới cho Wonyoung
"Cô muốn mặc vest hay váy cưới?" - Wonyoung  nhìn cô. Ngày thứ hai có vẻ cả hai đã đỡ ngượng hơn nhiều. Họ bắt đầu đi mua sắm và chọn đồ cưới.
"Tất nhiên là vest. Tôi là chồng cô đó!" - Yujin thấy mình nói hớ đâm ra ngượng. Vậy mà Wonyoung chỉ nhếch môi cười rồi cúi xuống xem hình trong album
"Lấy tờ ba bộ này và ba bộ này" - cô chỉ vào hình chọn bà đen và trắng. Wonyoung  thích mặc váy trắng nhất mặc dù cô là XHĐ, đó mới chỉ là một trong những tính lập dị nổi tiếng của đại tiểu thư nhà họ Jang.
"Vâng! Mời hai cô vào phòng thử đồ luôn. Chúng tôi sẽ mang lễ phục vào ngay" - tiếp tân đưa họ vào hai phòng thay đồ khác nhau.
30 phút sau
*Cạch*
*Cạch*
Họ bước ra cùng một lúc rồi nhìn nhau, cũng không ai nói lời nào mà cứ thế nhìn nhau thôi. Lễ phục đúng là khác với những chiếc áo thường ngày, với những chất liệu đặc thù quen thuộc của váy cưới voan, lụa, satin, ren....nhưng sự kế biến tấu phóng khoáng của P48 như tôn lên vẻ đẹp thiên thần trong Wonyoung , và tạo nên điểm nhấn đặc biệt trên cơ thể hoàn hảo tuyệt mỹ, kiêu sa của một nàng công chúa. Vest đen Valentino Rudy điểm nhận là sự sáng trọng sánh vai với phong cách hiện đại với chiều dài và chiều rộng của bộ vest được thu ngắn và hẹp hơn. Những đường chỉ và được bo viền ở khu vực cầu vai, nách, ngực và phần rõ được tính toán và cắt rất cẩn thận sao cho người sử dụng khi mặc lên sẽ không bị "thừa" hoặc quá chật với kích cỡ có sẵn.... Dường như loại vest này được làm ra là để dành cho Yujin vậy, nó như hài hoà với cơ thể và màu da trắng sữa đặc trưng của cô vậy. Nếu chỉ riêng lẻ Wonyoung  đứng sẽ nổi và ngược lại với Yujin cũng thế. Khi họ đứng riêng vẫn sẽ nổi chỉ là...khi họ bước bên nhau cùng chung một chỗ thì trắng và đen sẽ đồng loạt tô điểm cho nhau khiến cả hai sẽ nổi bật gấp bội. Cái gọi là đồng điệu tương phản là vậy.
"Woa~Thật là đẹp! Hai người xứng đôi quá!" - chị tiếp tân chạy đến chỉnh sửa một chút giúp họ. Make up cũng đã xong. Họ cần lên lầu để chụp ảnh cưới
"Chúng ta lên lầu thôi! Thợ chụp ảnh đã chờ sẵn" - tiếp tân đưa họ lên lầu
Một không gian khác được chia ra nhiều ngăn với nhiều phong và bối cảnh khác nhau, mục đích là phong nền giúp họ tạo dáng thật chuẩn
"Xin chào, tôi là Marco, thợ chụp ảnh chính cho hai vị hôm nay" - thợ chụp ảnh bắt tay họ
"Xin hỏi ai là chồng, ý tôi là ..." - như hiểu ý người thợ Yujin mỉm cười với chú ấy
"Là tôi! Tôi tên Yujin"
Vậy cô Wonyoung  sẽ ngồi trên ghế đó. Còn cô Yujin sẽ ngồi trên thành ghế nắm tay cô ấy." - thợ chụp ảnh chỉ vào cái ghế đỏ đặt giữa phong cũng màu đỏ dưới chân toàn là bong bóng
Wonyoung  ngồi vào ghế ngay ngắn, Yujin  cũng ngồi trên thành ghế nhưng người cô ấy cứng ngắc không tạo dáng được.
"Cô Yujin  choàng tay qua vai và nắm tay vợ mình đi chứ" - thợ chụp ảnh bắt đầu bấm máy liên tục, miệng vẫn hoạt động để kéo họ lại gần hơn
"Cô có biết một tấm hình đến cả trăm won không hả?" - Wonyoung  khẽ nhíu mày nói khi thấy Yujin  cứ như tượng
"Hả?" - cô há hốc mồm
"Chụp cho đàng hoàng đi" - Yujin  choàng tay qua vai Wonyoung , để hờ lên đó, tay còn lại nắm tay Wonyoung  đặt lên đùi mình.
"Cười nào, hạnh phúc lên chứ. Cô Yujin  tập trung, đừng căng thẳng...tốt...tốt"
....
Họ thay đồ và chụp nhiều phong nền khác nhau, từ khoác vai, ôm eo đến nắm tay là cùng
"OK, vài tấm cuối sẽ chụp hai người hôn nhau, tấm hình này chúng tôi sẽ tặng một khổ lớn để treo đầu giường trong phòng ngủ của hai vị" - thợ chụp ảnh giải thích với họ cảnh chụp
"Hôn hả? Thôi đi!" - Yujin  ngại ngùng gãi gãi sau gáy
"Anh cứ nói tiếp đi!" - Wonyoung  phớt lờ Yujin
"Cảnh đầu là cô Yujin  ôm eo cô và cô Wonyoung  sẽ câu lấy cổ cô Yujin. Cả hai sẽ hôn nhau thật dịu dàng, thật hạnh phúc, ok?"
"Cha này nói dễ cứ như là ăn cơm sườn không bằng, ngon ông rơi vào trường hợp như tôi đi rồi biết" - Yujin cắn môi đau khổ, cười méo xẹo
Họ vào vị trí phòng nền, Wonyoung  câu lên cổ Yujin một cách nhanh chóng, không ngượng như Yujin. Trong khi đó, Yujin vẫn đứng yên như tượng không dám đụng đến cô.
"Cô có phải là chồng tôi không? Sao yếu đuối quá vậy"
"T...Tôi...là chồng thì đã sao? Liên quan gì đến chuyện này?" - Yujin cứ cà lăm như gà mắc tóc
"Chụp lẹ đi còn đi mua đồ nữa, mất thời gian quá!" - Wonyoung  siết cổ chặt hơn kéo hai cơ thể sát vào nhau, ngực họ chạm nhau rồi.
"Cô Yujin ôm eo đi nào!" - thợ chụp ảnh vẫn cầm máy để không bỏ lỡ cảnh đẹp nào
Yujin ngượng ngùng từ từ ôm lấy cái eo siêu chuẩn, siêu mỏng của Đại tiểu thư.
"Hôn nhau nào! Cô Yujin cúi xuống một chút, nhắm mắt và cảm nhận nụ hôn tình yêu của cả hai đi nào!"
"Chụp hư là phải chụp lại đấy!" - Wonyoung đe doạ, cả hai từ từ nhắm mắt, môi tiến đến môi và chạm nhẹ vào nhau, cảm giác mềm mềm ấm ấm lan truyền vào nhau thật dịu dàng, thật ngọt ngào
"Ok tốt....đúng rồi tốt lắm. Cứ giữ như vậy, ok!" - tiếng nói thợ chụp ảnh vang lên, Yujin lập tức buông Wonyoung ra quay chỗ khác - "Khi nào hình xong tôi sẽ gửi đến nhà hai vị"
"Cảm ơn anh đã cố gắng" - Wonyoung bắt tay thợ lần nữa trước khi quay xuống thay đồ.
....
Thứ sau cùng cần mua là nhẫn cưới, thứ không thể thiếu được
Cửa hàng trang sức
"Xin hỏi hai vị cần gì?"
"Nhẫn cưới có hàng mới không?" - Wonyoung nhìn dọc cái tủ kính
"Vâng! Nhẫn cưới năm nay được yêu chuộng nhất là kiểu này. Chúng tôi vừa đặt thêm hàng cho tháng này" - nhân viên đặt đôi nhẫn bạc kim cương đính quanh chiếc nhẫn, đơn giản nhưng sang trọng - "Nhẫn này chủ đích là khắc tên lên trên nó" - cô chỉ vào khoảng trống nhỏ chính giữa được các viên kim cương sáng bóng vây quanh
"Được không?" - Đại tiểu thư quay sang hỏi Yujin
"Mắc lắm" - Yujin nói nhỏ, khẽ lắc đầu
Lấy nó!" - Wonyoung mỉm cười với nhân viên
"Vâng chẳng hay hai vị muốn khắc tên gì vào?" - cô nhân viên lấy giấy bút ra sẵn
"Annyeongz" - cô đáp gọn lỏn
"Vâng, ngày mai chúng tôi sẽ giao nhẫn đến nhà cho hai vị, chúc hai vị hạnh phúc" - cô đưa biên lai và nhận tiền từ Wonyoung - "Cảm ơn quý khách đã ủng hộ"
SOFITEL AMBASSADOR HOTEL SEOUL
Lễ cưới trang trọng diễn ra ở Khách sạn năm sao được ông Jang bao trọn khách sạn để khách ở xa có thể ở lại qua đêm. Bàn tiệc linh đình với những loại rượu đắt tiền. May sao đám đàn anh chị hôm nay không bộc lộ cá tính của họ chỉ đơn thuần lớn tiếng chúc phúc vậy thôi.
Theo lễ Yujin và Wonyoung phải đi từng bàn mời rượu và chụp hình
ĐÁM TÌNH ĐỊCH
"Yujin cô tốt số lắm nhé! Tôi đây đã theo tiểu thư Wonyoung bốn năm rồi mà không được cô ấy nhìn lấy một cái. Ly này..." - gã đưa cho cô một ly rượu đầy - "... Coi như tôi chúc cô và Wonyoung trăm năm hạnh phúc"
"Cám ơn!" - Yujin nhận lấy lý và uống. Thật ra cô chỉ uống nửa ly và đưa còn lại cho Wonyoung xử. Tửu lượng của Yujin kém hơn Wonyoung rất nhiều. Lần trước không phải vì trúng thuốc dễ gì cô được nằm trên Wonyoung.
"Yujin...ợ...t...tôi yêu Wonyoung....hơn cô nhiều....mà sao....cô ấy chọn cô nhỉ....ợ...." - gã tiếp theo say bí tỷ đứng không vững mà cũng gắng đưa ly rượu cho Yujin - "....cô...ợ....may mắn lắm.....ợ....cô mà dám phản bội.....ợ.... Jennie...ợ....t...tôi sẽ giết cô....ợ..." - gã nâng ly lên - "...ợ....uống nào...ợ....hạnh phúc nhé...tình yêu....của anh"
"Cảm ơn!" - ngoài câu này ra Yujin chẳng biết nói gì hơn
"Nhiều chuyện, stop!" - Jennie nghiến răng đe doạ
"Yujin! Tôi đã cho người ám sát cô nhiều lần nhưng đều thất bại, coi như cô cao số. Tôi giao Wonyoung lại cho cô, cô liệu hồn mà yêu thương cưng chiều tiểu thư. Wonyoung mà mất cọng tóc nào tôi sẽ băm nát cô ra đó."
"Tôi biết rồi hề hề" - Yujin cười xoà, sống lưng cô ấy tê cứng rồi.
"Im đi! Muốn bị cắt lưỡi không?" - Wonyoung trừng mắt nhìn người vừa hăm doạ Yujin.
___________________________________

Vợ Tôi Là Gangster Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ